Giật mình... Valentine Day!

Giật mình... Valentine Day!

Mười năm trước tôi đâu biết Ngày 14 tháng 2 là ngày quái gì. Chiều mồng 2 Tết năm đó tôi đi trực ở cơ quan Đài PTTH Hải Phòng. Cơ quan vắng tanh chỉ loáng thoáng dăm ba phóng viên đi làm tin về dựng hình để kịp phát sóng chương trình thời sự buổi tối. Buồn quá tôi ra cổng Đài ngồi tán gẫu với mấy anh bảo vệ và công an trực gác. Chúc Tết nhau chán chê rồi quay về chuyện... gái ai cũng bảo thời tiết đẹp thế này có một cô bạn ngồi tâm sự cũng hay. Tôi nổi máu nghệ sĩ nhấc điện thoại gọi nàng.

Nàng là cô giáo trẻ dạy văn ở một trường trung học phổ thông dân lập. Tôi quen nàng trong một hội thi thơ cấp quận. Nàng là thí sinh thon thả tà áo dài trắng dáng cao với nước da trắng hồng mịn màng thơm nồng như táo chín. Hôm ấy tôi là một thành viên trong ban giám khảo lúc nào cũng mang vẻ quan trọng rất ư là... dở hơi. Kết thúc hội thơ nàng đoạt giải nhất cá nhân chưa hẳn bởi thơ của nàng hay mà trước hết vì nàng đẹp. Giọng nàng không trong trẻo nhưng chân tình mộc mạc.

Chừng 20 phút sau nàng có mặt đón tôi cùng đi du xuân trước sự trầm trồ và ngỡ ngàng của mấy chàng bảo vệ cơ quan. Tôi bảo nàng chọn hướng tây nam để xuất hành đầu xuân. Ấy là do tôi đọc được điều chỉ dạy này trong cuốn Lịch vạn sự. Nàng gật đầu. Thế là chỉ 15 phút sau đó chúng tôi đã ngồi bên nhau trên sườn núi Thiên Văn cách trung tâm thành phố hơn chục cây số.

Chiều xuân nắng vàng như vãi thóc. Rừng thông vi vút gió. Trời cao mây trắng nhởn nhơ bay. Trước mặt là toàn cảnh khu dân cư Cựu Viên nhấp nhô những nóc nhà cao thấp lô xô như sóng biển. Xa xa là dãy núi Voi núi Tiên Hội xanh ngắt là dòng sông Lạch Tray uốn khúc lấp loáng nắng. Cảnh sắc thiên nhiên thật gợi tình. Chúng tôi ngồi bên nhau tay mân mê những bụi cỏ dại mọc quanh mình. Ngày ấy tôi vốn là thằng ít nói. Cậy răng nửa ngày không nói - đấy là cái nết mà làm cho vợ tôi xiêu lòng. Làm đàn ông đừng có lắm mồm. Tôi chăm chú nghe nàng đọc thơ. Những bài thơ tự do của nàng khá ngắn chừng dăm sáu câu thơ là cùng. Thơ nàng phảng phất buồn toàn thơ viết về tình yêu những nhớ mong khắc khoải đợi chờ những nghi ngại hiểu lầm và tan vỡ. Tai tôi như ù đi. Bỗng dưng nàng bật khóc. Tôi bối rối và không hiểu chuyện gì. Tôi rất sợ khi nhìn thấy phụ nữ khóc trước mặt mình. Tôi mạnh dạn ôm lấy vai nàng và dỗ dành nàng đừng khóc nữa. Nàng hỏi: "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?". Tôi nhanh nhảu đáp: "Ngày mồng 2 Tết à sinh nhật em à?". Nàng lắc đầu và hỏi tiếp: "Còn là ngày gì nữa?". Tôi cố moi trong đầu mớ kiến thức sách vở ra xem đó còn là ngày gì nữa. Chẳng lẽ lại là ngày kỉ niệm về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc ư? Nhưng đó là ngày 17 tháng 2 kia mà! Những ngày kỉ niệm trong năm thì tôi nhớ rõ lắm. Tôi ngồi đần mặt ra. Nàng bảo: "Đó là Ngày Valentine!". Tôi ớ người: "Valentine là cái gì?". Nàng tiếp: "Ôi đó là Ngày Tình yêu!". Rồi nàng kể về gốc tích cái ngày đáng nhớ ấy. Nàng khoe là mới sáng tác xong một bài thơ về Ngày Tình yêu. Rồi nàng đọc. Bài thơ thật buồn. Có lẽ nàng vừa bị người yêu bỏ. Ấy là tôi đoán thế. Thú thực là tôi rất vụng chuyện yêu đương. Nàng bảo nàng biết đến cái ngày Valentine này từ thời còn là sinh viên văn khoa đại học sư phạm...

Trời chiều dần tắt nắng. Loáng thoáng thấy bóng những lứa đôi trai gái đang xuống núi chúng tôi ra về và cảm ơn đã dành cho nhau một kỉ niệm đẹp đầy thơ mộng. Kể từ hôm đó tôi biết đến ngày Valentine.

Sắp đến ngày 14 tháng 2 tôi chợt nhớ đến một chiều mùa xuân của 10 năm trước. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Chỉ hơn 2 giờ đồng hồ nữa là tôi rời Hải Phòng. Chừng 11 giờ trưa nay là tôi có mặt bên dòng suối Yến Vĩ để xuống đò trẩy hội chùa Hương. Còn một kỉ niệm khác nữa cũng liên quan tới cái ngày Tình Yêu nhưng thôi để dịp này năm sau sẽ kể tiếp. Bây giờ tôi chuẩn bị hành lí để đi du xuân đây. Valentine ơi A di đà Phật!

HOÀI KHÁNH

Hoài Khánh

Gửi Thu Khoa

Anh vừa post tin về Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng đó. Khoa sang đọc nhé!

Thu khoa

Thăm anh chúc anh một ngày làm viêc hiệu quả. Đọc bài về Valentine tuyệt quá.

Hoài Khánh

Gửi Chanhrhum

Đến 3 giờ chiều chủ nhật vừa rồi thì HK chia tay Cái Kiến để về Hải Phòng. Cuộc gặp Cái Kiến thật tuyệt vời! Kiến xinh đẹp hơn HK tưởng tươi trẻ hơn nhiều so với hình trên avatar... Ước gì tuần nào cũng được gặp Cái Kiến...

Hoài Khánh

Gửi Bùi Thị Thu Hằng

Em đúng là chuyên gia tâm lí. Anh thì kém cái khoản này lắm nên hay bị chị em... ghét!
Còn ngày Valentine dĩ nhiên là anh phải tặng quà cho vợ rồi giá trị nhỏ nhưng cực kì lịch lãm...

chanhrhum

A di đà phật!

Mô phật! Thế là chuyến hành hương về đất Phật của anh đã kết thúc rồi phải không?

thuhang

vậy hôm qua ngày Valentine anh có nhớ tặng người yêu món quà thật ý nghĩa không đấy?
phụ nữ vốn hay quên nhưng những gì thuộc về "quyền lợi" thì lại nhớ lâu và có chung sở thích là được tặng quà trong những ngày lễ anh ạ!

Hoài Khánh

Gửi Quỳnh Phương

Chúc em xuân mới
Trăm sự như ý
Ngàn sự như mơ
Vạn sự bất ngờ
Muôn giờ hạnh phúc
Triệu phút bình an
Giàu sang cát tường!

Hoài Khánh

Gửi Anh Khoa

Anh định gọi điện thoại nhưng hết pin vì mấy hôm đi lễ chùa liên tục nên không kịp sạc pin điện thoại.

Quỳnh Phương

Anh à đến Thánh Valentine cũng phải... giật mình! Hi hi...

anh khoa

Anh à. Trwa hôm đó em đi đam cươi cháu con anh trai ở quê anh ạ. Sao anh không gọi điện thoại cho em