Chú bé Giọt Nước

Chú bé Giọt Nước

Chú bé Giọt Nước được bà mẹ Biển Cả sinh ra ngày nào cũng dạo chơi khắp vương quốc Đại Dương.

Một buổi chú ước được như Mây đi khắp đó đây. Ông Mặt Trời liền cho Tia Nắng xuống rủ Giọt Nước lên chơi. Thoắt một cái chú đã ở trên Mây Trắng. Chú thích quá quên cả lối về nhà. Mây Trắng vốn ham chơi tới đâu cũng kéo Giọt Nước đi theo.

Một hôm trời oi bức có gã Mây Đen hùng hổ chặn Mây Trắng lại và thét lên ầm ầm. Mây Trắng chưa kịp nói gì thì thấy một tia chớp sáng loáng. Sấm vang ùng ục. Cả bầu trời tối sầm lại. Chú bé Giọt Nước sợ quá ngã vật ra.

Khi tỉnh dậy chú ngơ ngác thấy mình đang treo lơ lửng trên một ngọn cỏ bên cạnh có một tảng đá. Đó là Đá Thần. Bầy Ong mang hũ mật thơm ngon đến thăm. Bác Cây thả xuống những quả ngọt đầu tiên. Đàn Chim từ đâu bay tới ca hát. Nhưng Giọt Nước vẫn buồn rầu. Đá Thần liền bảo:

- Này chú bé ta sẽ cho chú ba điều ước nhưng chỉ có ba điều ước thôi đấy !

- Ước gì ta có đường về nhà !  - Giọt nước vừa dứt lời đã thấy mình ở trong một dòng suối nhỏ.

- Ước gì ta lại được bay lên trời ! - Vừa nói xong chú lại thấy mình ở trên ngọn cỏ như trước.

Chú sợ quá vẻ mặt buồn hẳn. Bầy Ong đã đi kiếm mật tự bao giờ. Cây đang xoè lá thở. Đàn Chim cũng vội bay đâu mất. Chỉ còn Đá Thần đứng bên cạnh nhắc khẽ:

- Này chú chỉ còn một điều ước thôi đấy !

Giọt Nước suy nghĩ mãi rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ say nồng chú mơ được gặp mẹ.

Thật bất ngờ vừa ngủ dậy chú thấy mình đang ở một cửa sông lớn trước mặt là vương quốc Đại Dương lóng lánh ánh bạc. Bà mẹ Biển Cả đang đứng đợi ở đó. Chú bé Giọt Nước chạy lao tới như muốn được ôm chầm lấy mẹ. Chú gọi to:

- Mẹ mẹ ơi !...

HOÀI KHÁNH

Hoài Khánh

gửi Hằng An

Cảm ơn bạn. Trong blog này có nhiều bài thơ nhỏ viết cho trẻ em đấy. Cũng có cả thơ tình...

Hoài Khánh

Gửi chị thuhanoi

Hồi bé chừng 13-14 tuổi HK đã tập viết truyện ngắn. Có được đọc trên đài phát thanh. Nhưng nay không giữ được bản thảo. Còn truyện "Chú bé Giọt Nước" thì viết dự thi sáng tác cho lứa tuổi mầm non. Không được giải nhưng truyện này được đăng trong sách tuyển "Thơ truyện dành cho bé" nên mới lưu được bản thảo. Bài thơ "Mây và mưa" của chị cũng mô-tip như vậy(thực ra mô-tip này có rất nhiều người viết) cũng hợp với trẻ em lắm chỉ tiếc câu cuối dùng từ "người lớn" quá: luân hồi!Hi vọng được đọc nhiều bài thơ hay của chị.hh

Hằng An

Gửi anh HK!

Vậy là e đã được đọc tác phẩm mới của anh viết cho thiếu nhỉ rồi. E đã mang về nhà cho lũ trẻ đọc và mong sẽ được đọc nhiều tác phẩm nữa của anh!

thuhanoi

Gửi Hoài Khánh

Em viết chuyện thiếu nhi mà cuốn hút người lớn tham gia đông đúc em thật có duyên với kiểu khôi hài dí dỏm đáng yêu. nhân duyên của giọt nước mây dòng sông cũng ở trong thơ chị mời em đọc chơi nhé ở góp ý trước em đã rào trước có gì không phải... ôi dào sân chơi cứ phải cởi mở dù có bằng lòng người này mà không bằng lòng người khác cũng là "chuyện nhỏ"- vui là chính mà em cứ thoải mái như mọi người nhé.

mây & mưa
Vô thường

Ngày xưa mây và mưa
Là anh em ruột thịt
Mây rong chơi mải miết
Nhí nhảnh tựa như không

Rồi một ngày bão dông
Nhuộm mây thành u ám
Mưa đến bên mây buồn
Rủ nhau cùng lăn xuống

Lòng đất mẹ bao dung
Mây mưa tan trong đất
Giọt vương trên ngọn cây
Lung linh và tươi mát

Cũng có khi mây hát
Theo ngọn gió mênh mông
Trôi về miền xa thẳm
Phía sông xanh vẫy vùng

Buồn vui rồi cũng đến
Mây mưa rồi cũng vui
Có ngày nào quên mất
Vũ trụ cứ luân hồi.

thuhanoi 7/5/2008

Hoài Khánh

Gửi anh Xuân Trà

Sáng nay anh thăm nhà
Nhắn mấy câu đậm đà
Giọng văn không kề cà
Đúng là văn Xuân Trà!
Hoan hô anh! Hà hà...

Xuân Trà

Gởi Hoài Khánh

Là giọt nước nhân sinh
Là hiện hình của Bố
Là ước vọng Mẹ ta
Là mênh mông tình người
Là nụ cười nhân thế...

Đi dọc theo chuyện kể
Ước vọng chẳng mênh mông
Nhưng tấm lòng người đọc
Nét chữ của con người!
Nụ cười con trước biển
Tình đời Mẹ Cha Ta !

Mấy hôm nay líu ríu...chẳng thăm được nhiều nhà thông cảm HK àh!

Hoài Khánh

Gửi anh Đức Tiên

Ngày HK vô Đông Hà khi Đông Hà mới được đảm nhiệm vai trò tỉnh lị của Quảng Trị. Khi ấy cả thị xã còn đơn sơ. Một cơn mưa đêm đủ cho lòng ta nhớ. Bây giờ Đông Hà đã là thành phố rồi. Chắc là đẹp lắm. Không biết đến bao giờ HK mới được trở vào QT.

ductien

thư

Chà ! Đề tài Hoài Khánh phong phú nhiều đó nghen.Nè ! Đông Hà còn nhiều món lạ lắm chứ không chỉ món trứng bách thảo đâu nhé ! Vào đây ĐT đãi cho món chắt chắt ăn chỉ biết khoái thôi !

Hoài Khánh

Gửi Hoàng Công Danh

Tình cảm của người cha dành cho con trẻ khác hẳn tình cảm của người mẹ dành cho chúng không ồn ào sâu sắc và vô ưu hơn. Khi đứa trẻ dưới 6 tuổi thường gần gũi mẹ nhiều hơn bởi mẹ chúng có bầu sữa tiếng ru và vòng tay âu yếm. Người mẹ thường vất vả hơn khi nuôi con nhỏ. Khi đứa trẻ lớn khôn chúng mới hiểu được những việc người cha dành cho chúng. Thường như thế con gái lớn lại quý cha hơn. Chúng muôdn học dự cương nghị của người cha.... À mà thôi! Chú còn rành hơn anh nhiều.

hcd

gửi anh Hoài Khánh

truyện ngắn ý nghĩa anh Hoài Khánh ạ Biển là người mẹ bao la trẻ thơ thì coi mẹ là người cho mình tình thương lớn nhất.
-mà sao ít thấy các bé nói về cha anh Hoài Khánh ạ vì em là đàn ông nên hỏi vậy chứ không thì thiệt lắm!
-chúc anh vui.
HCD