Trại giam du kí (kì 1)

Trại giam du kí

                         Ảnh trên: Tác giả bài viết gặp các nữ phạm nhân

Kì 1 - Nhập trại

Nếu tính từ Hà Nội thì tổng số ki-lô-mét đường phải đi để đến được trại giam Thanh Lâm (thuộc cục V26 Bộ công an đứng chân tại huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa) là 215 km trong đó có 180 km đường quốc lộ 20 km đường Hồ Chí Minh và 15 km đường tỉnh lộ phải vượt qua đèo núi không mấy dễ dàng với những bác tài tay lái yếu. Từ Thanh Lâm vượt thêm 70 km nữa ngược lên phía Tây Bắc sẽ tới thị trấn nông trường Thống Nhất là thủ phủ của trại 05 (cũng thuộc cục V26 Bộ Công an đứng chân tại huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa). Đường đi xóc khiến gan ruột lộn tùng phèo ba bề bốn bên chỉ có núi với rừng quang cảnh thâm u vắng lặng. Hèn gì mà các tay hảo hán anh chị chốn thị thành như Hà Nội Hải Phòng và một số tỉnh miền Bắc từng tam phen tứ bận nhập trại hễ cứ nghe đến Thanh Lâm hay Trại 05 là mặt đã đổ chàm. Năm ngày được tiếp xúc trực tiếp với đủ loại phạm nhân và các cán bộ quản giáo đã cho chúng tôi thấy một bức tranh toàn cảnh của "vòng lao lí” nơi đây.

1. Xã hội thu nhỏ

Xe qua cổng có ai đó nói đùa: “Phạm nhân mới nhập trại”. Quả đúng là nhập trại thật vì chúng tôi đang đứng giữa thế giới của hàng ngàn phạm nhân với đủ các loại tội danh. Một thế giới tuy không hoàn toàn tách biệt với cuộc sống yên ả bên ngoài hàng rào sắt kia nhưng cũng mang những nét thật khác biệt. Nó mang hình thái của một xã hội thu nhỏ với các quan hệ trên dưới cách thức tổ chức lao động sản suất sinh hoạt tập thể sinh hoạt cá nhân theo một quy chế nhất quán nhằm đảm bảo cho các phạm nhân được đưa đến đây có một môi trường lao động sinh hoạt và cải tạo nghiêm khắc kỉ luật và một đời sống vật chất tinh thần tạm đủ với các loại hình dịch vụ mà chính tù nhân vừa là khách vừa là chủ…

Sau những cái bắt tay thật chặt của Ban giám thị trại giam và anh em cán bộ quản giáo chúng tôi được đưa vào khu vực phòng giam phạm nhân. Ở cả hai trại giam Thanh Lâm và 05 nét tương đồng dễ nhận thấy nhất là những dãy nhà giam dài có thể chứa được từ 80 đến 100 phạm nhân có chiều cao khoảng 4m mái lợp tôn prôximăng ở giữa là lối đi hai bên xây thành hai dãy giường ngủ láng xi măng cao 40 so với lối đi phía trên là 2 dãy gác lửng đóng lan can cũng dùng để ngủ có cầu thang gỗ hai bên tường trổ nhiều cửa sổ nhỏ cuối phòng giam là nhà vệ sinh…. Riêng tại trại 05 thì có thêm những dãy nhà 2 tầng nhưng hình thái sinh hoạt và thiết kế công năng sử dụng cũng tương tự. Tới đây các trại giam này sẽ tiếp tục được đầu tư để xây dựng những phòng giam liên hợp 3 tầng để tiết kiệm diện tích đất phạm nhân được ở cao hơn sẽ thoáng mát tránh được ẩm thấp và các loại côn trùng vốn rất sẵn ở vùng rừng núi này như muỗi bọ mát dĩn… Mỗi phạm nhân sở hữu một bộ gồm chăn màn chiếu gối đệm bông trên "lãnh thổ" 60 cm x 2m = 1 2m2. "Nội vụ" – gồm các tư trang sinh hoạt cá nhân được cất trong các thùng tôn thùng gỗ có khóa hoặc vali cũ. Bát đũa của ai nấy dùng đến bữa thì bê đi nhận cơm ngồi ăn cùng nhau rồi rửa dọn cất vào chỗ của mình. Phạm nhân nữ thì "nội vụ" có thêm gương lược cặp tóc và son phấn… phạm nhân nam thì dấu đâu đó máy xăm kim xăm "bi" "gươm” …

 Cổ nhân vẫn dạy: "Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại" để nói về sự cô đơn tù túng quẫn nại nên nỗi mỗi ngày sống trong tù được ví như ở cả ngàn ngày ở ngoài tự do. Nhưng khi đứng trước một cánh đồng rộng mênh mông xanh màu cây trái chứng kiến hàng trăm phạm nhân đang thi hành án tại hai trại giam lao động dưới trời nắng mới chớm đổi mùa chúng tôi mới thấy họ chẳng có gì khác những người dân đang làm ăn sinh sống tại địa bàn mà họ cải tạo. Cũng những gương mặt mướt mát mồ hôi những đôi tay cháy nắng cuốc lật từng thuổng đất nâu vụn những đôi chân ngập trong bùn cấy từng đọt mạ những mái tóc trắng bụi trên công trường khai thác đá những mũi thêu thoăn thoắt trên từng canh vải… có khác chăng chỉ là những bộ quần áo sọc đen trắng cũng đẫm mồ hôi. Thảng có lúc nghỉ tay vài ba người chụm lại chiêu ấm nước chè rít mồi thuốc lào bằng chiếc điếu cày bóng mồ hôi được chạm trổ rồng phượng do các thế hệ tù nhân chuyền tay nhau để lại. Chí ít thì cũng có đôi nét thanh thản đọng lại trên những gương mặt gân guốc sù sì hầm hố từng tác oai tác quái một thời giờ đây tưởng như trơ khấc với mọi hỉ nộ ái ố trên cõi đời này.

2. Trăm nẻo đường "tù"

Như đã nói ở trên tại hai trại giam lớn trong nhiều trại giam của miền Bắc này hiện đang giam giữ cải tạo gần 8000 phạm nhân trong đó có 1000 phạm nhân nữ  và 1000 phạm nhân thụ án tù chung thân (tại trại 5 là 45.000 phạm nhân và tại trại Thanh Lâm là 2900 phạm nhân) đa phần là tù hình sự với các loại tội danh như: Buôn bán ma túy giết người buôn bán phụ nữ buôn tiền giả hiếp dâm hiếp dâm trẻ em lừa đảo chiếm đoạt tài sản cố ý gây thương tích cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng gây tai nạn chết người trộm cắp sử dụng ma túy chứa gái mại dâm buôn lậu tham ô… cơ man là tội với đủ các khung hình phạt tùy theo mức độ phạm tội. Các phạm nhân thụ án tại trại giam Thanh Lâm xét về tổng thể có mức án thấp hơn các phạm nhân thụ án tại trại giam số 05. Số phạm nhân là người dân tộc phạm các tội như buôn bán ma túy buôn bán phụ nữ hiếp dâm cũng khá lớn. Tại trại giam số 5 chúng tôi được gặp những nhân vật đình đám khi còn ở ngoài xã hội vào đây với án tù chung thân như Lã Thị Kim Oanh người đẹp xứ Mường Lê Thị Hoa tiến sĩ văn hóa tốt nghiệp ở Liên Xô Hoàng Gia Bảo và đến những phần tử càn quấy hung hãn nghiệt oặt xà lai nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Nhiều câu chuyện cảnh đời trớ trêu dẫn đến bản án nghiêm minh của pháp luật như trường hợp của phạm nhân Hà Thị Ngọc dân tộc Thái thụ án 18 năm tại phân trại 4 (dành riêng cho phạm nhân nữ) trại giam số 5. Do kém hiểu biết lại có tâm lí tự kỷ vì không còn trinh tiết trước khi lấy chồng nên Hà Thị Ngọc đã đồng lõa cùng chồng là Nguyễn Văn Trường tổ chức hãm hiếp em Thanh 14 tuổi nhằm mục đích trả trinh cho chồng. Khi tên Trường giết em Thanh Ngọc vẫn giữ thái độ bình thản như vừa trút được mối nợ của mình sang vai kẻ khác. Trong trại giam Hà Thị Ngọc tỏ ra khá hiểu biết suy nghĩ sâu sắc đến mức chúng tôi cảm thấy ngỡ ngàng tự hỏi cơn cớ gì khiến thị lại có những hành động vô luân và phi nhân tính đến vậy. Khi một đồng nghiệp của tôi ngồi nói chuyện với Ngọc thỉnh thoảng có một hai nhà văn thấy cô gái nhỏ nhắn da trắng lại tạt qua hỏi: "Em phạm tội gì?" câu trả lời chưa dứt: "Dạ tội hiếp dâm trẻ em ạ" thì tiếp đó đã là một câu nghi vấn đầy ngỡ ngàng: "Em á?" được bật ra cùng ánh mắt thảng thốt.

Một trường hợp khác tại trại giam Thanh Lâm cũng không kém phần đáng tiếc là phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn từng tốt nghiệp đại học luật loại giỏi có chứng chỉ hành nghề luật sư và một tương lai rộng mở lại dính vào ma túy và cờ bạc. Chính sự ngông cuồng ham chơi của tuổi trẻ đã đưa y trượt dốc nhanh chóng và chân dốc là bản án 16 năm tù. Cải tạo tại trại giam Thanh Lâm vị "cựu luật sư" này viết truyện làm thơ. Hiện y đang cố gắng cải tạo tốt để có thể được giảm án ra tù làm lại từ đầu.

3. Vào trại nhận đồng hương

Cả đoàn đi gần 20 người chia nhau vào các phòng giam và các tổ đội sản xuất để hỏi chuyện. Tù nhân tại trại giam Thanh Lâm phần lớn là người Hà Nội và người Thanh Hóa. Tù nhân tại trại giam số 05 có vẻ như đa dạng hơn vì số lượng phạm nhân bị giam giữ ở đây đạt con số 4500 người. Theo qui định của trại giam các phạm nhân chào chúng tôi là "quý khách" khi trò chuyện thì gọi là "cán bộ" và xưng "tôi" rất đúng mực dường như ai cũng cố thu mình lại tạo nên một vỏ bọc kín đáo giao tiếp rất dễ chịu nhưng khó lòng lấy được thông tin chính xác tuyệt đối. Vẻ như vào trong này tất tật đều có chút máu văn sĩ tô vẽ cho mình và tội trạng của mình một hình dung đáng thương đổ tất cả cho hoàn cảnh và sự lỡ dại kiểu như xách hộ 8 bánh herôin dấu trong làn hoa quả mà vẫn bảo bị oan không hề biết trong làn có ma túy… Nhiều câu chuyện nghe phạm kể một đằng hồ sơ phạm nhân lại nói một nẻo. Đành bấm bụng bảo nhau nghe để lấy cảm hứng rồi xác minh sau. Nghe mãi rồi cũng tự tìm được phương pháp sàng lọc đâu là câu nói thật đâu là tâm sự giả.

Theo như các cán bộ quản giáo cho biết thì tù nhân ngấm ngầm chia phe phái theo kiểu giang hồ địa phương cơ cánh Hà Nội Hải Phòng và Thanh Hóa là đông phạm nhất và quấy quả nhất mỗi cơ cánh hùng cứ một lãnh địa tưởng tượng và gầm ghè nhau dằn mặt nhau. Cán bộ trại phải dẹp mãi mới tạm yên.

Nhà văn Phạm Thanh Khương nhà văn Võ Bá Cường nhận đồng hương Thái Bình nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương tìm đồng hương Vĩnh Phúc nhà văn Trần Chiểu hỏi đồng hương Quảng Ninh nhà văn Nguyễn Đình Tú và tôi… dĩ nhiên là nhận đồng hương Hải Phòng. Có thể do không có thời gian thăm gặp được nhiều phạm nhân hay do sự ngẫu nhiên nào đó mà chả hiểu loay hoay thế nào đồng hương Thái Bình toàn phạm tội cố ý gây thương tích mà nguyên nhân xuất phát từ những lí do rất…giời ơi; đồng hương Quảng Ninh thì buôn bán ma túy hàng bánh chứ không thèm ít hơn còn đồng hương Hải Phòng là mấy cụ già tuổi ngoại thất tuần vào đây đã ngót chục năm vì tội danh…hiếp dâm trẻ em và hai nữ quái vận chuyển tàng trữ "thuốc trắng" tất cả đều có chung mức án chung thân không định trước ngày ra. Phạm nhân gặp đồng hương chả mấy mặn mà phần nhiều là kêu oan và nhờ nhắn người nhà vào tiếp tế…

Đình đám nhất trong nhóm đồng hương Hà Nội có lẽ là phạm nhân Lã Thị Kim Oanh. Báo giới đã tốn không ít giấy mực viết về nhân vật kì khu này khi bà ta còn ở ngoài đời cũng như lúc hạ cánh trong trại giam. Bị kết án tử hình rồi được chủ tịch nước kí lệnh tha chết bà ta được đưa về tập trung cải tạo tại trại giam số 5. Thế giới riêng của Lã Thị Kim Oanh bây giờ vỏn vẹn chứa đầy 2m2 chỗ nằm trong phòng giam và một chòi lá tự tay cất lấy làm nơi nghỉ trưa. Toàn bộ tài sản đã bị tịch thu những đứa con của bà ta lâu lâu lại tới tiếp tế cho mẹ. Gặp các nhà văn như được trút nỗi niềm Lã Thị Kim Oanh ngân ngấn nước mắt. Khuôn mặt một thời làm xiêu lòng bao quan chức cao cấp vẫn giữ được vẻ quí phái sang cả dù trong tù lam lũ kham khổ. Một vài người xin chữ kí của Lã Thị Kim Oanh. Rất bặt thiệp và phải phép bà ta xin lại chữ kí của các nhà văn làm kỉ niệm. Cầm tờ giấy có chữ kí bà ta hướng về phía cán bộ quản giáo lễ phép : "Thưa ban đây là chữ kí của các nhà văn xin phép ban được mang vào phòng giam". Nếu cải tạo tốt chừng 20 năm nữa Lã Thị Kim Oanh sẽ được đặc xá ra tù lúc ấy bà ta đã gần 70 tuổi. Âu cũng là một kết thúc không thể khác.

PHẠM VÂN ANH

(còn nữa)

Nguyễn thành đạt

Xin giúp đỡ về cơ cấu trại giam ạ

Xin chào mọi người ạ, em hiện đang là sv năm cuối kiến trúc, và đang làm đồ án TN về đề tài trại giam, mạo muội xin hỏi tác giả hay ai đó trong diễn đàn vài câu được ko ạ, Em hiện cần thêm thông tin về trại giam như: quy mô trại, các công trình trong đó, cách bố trí ra sao, di chuyển giữa các khu vực như thế nào, nếu có thể vẽ ra dc thì tốt quá ạ, em cảm ơn đã đọc và giúp đỡ em ạ 

Hoài Khánh

Gửi bạn Vũ Thị Minh Hằng

Mình rất vui được bạn vào đọc trang blog đơn sơ này. Tác giả bài bút kí này là nhà thơ trẻ Phạm Vân Anh.

Vũ Thị Minh Hằng

Gửi chị Vân Anh

Em rất thích "Trại giam du kí" của chị...
Đọc để cảm nhận sự chân thực
Một góc cuộc sống mà có lẽ ta không có nhiều cơ hội để khám phá!
Và đọc để cảm nhận cái tâm của tác giả!

Cám ơn chị!

Cám ơn bác Khánh vì 1 blog rất hay và hữu ích!

Hoài Khánh

Gửi nhà thơ Hoàng Đình Quang

HK đồng thuận với góp ý của bác. Xét góc độ từ vựng Hán - Việt tác giả Phạm Vân Anh sử dụng ngữ "du kí" là không sai: ghi chép về một chuyến đi xa. Nhưng đứng ở góc độ ngữ nghĩa thuần Việt thì chưa ổn. Bản thân từ "du" chỉ mang nghĩa là "đi đến nơi xa" kiểu như "Tây du kí" là ghi chép lại một chuyến đi xa về phía tây. Ở Việt Nam từ "du" thường dùng kèm với từ "lịch" (nơi có cảnh đẹp)nên nó được Việt hóa với một tầng nghĩa mới thành các từ kiểu như: du khách du ngoạn du hí du đãng du ca...HK viết vậy để làm rõ hơn ý của bác để mọi người cùng đọc và hiểu thêm. HK sẽ chuyển ý kiếnnafy của bác tới tác giả Phạm Vân Anh. Cảm ơn bác.

HĐQ

Gửi Hoài Khánh

Bài này Khánh không phải là tác giả dĩ nhiên rồi nhưng mình thấy cái "tít" là "Du ký..." thì không hay lắm.
Năm 1996 mình cũng được vào Trại Z30-D Bình Thuận viết 1 bài dài lấy tên là: "Z30-D ngày và đêm" lúc in (trên tạp chí Thế giới Mới) biên tập sửa là" Ngày xuân đi thăm trại giam". Báo in ra mình tức điên lên gặp BTV: Vui thú gì cái chỗ ấy mà các ông lại đặt cái tên như vậy? Các ông có nghe thấy tiếng cánh cổng sắt nhà tù nó rít lên như thế nào không? Ghê hết cả răng. Tôi hỏi một anh quản giáo: Sao không tra dầu vào? Trả lời: Cứ để nó thế.
Z30-D là đơn vị anh hùng tù nhân không mặc áo tù mà thường phục như người bình thường (có đánh số bí mật sau cổ áo). Buổi chiều trang sân trại chỉ có tù nhân và nhà văn là mặc giống nhau quản giáo mặc sắc phục đi kèm nhà văn nhà báo.
Trên Hôi trường tù nhân có Ban tự quản nữ mặc áo dài nam thắt cravat...
NHưng sau 6 giờ chiều tất cả tù nhân đều bị đưa vào phòng ngủ như bức hình tác giả chụp.
Người tù sẽ không được thấy ánh trăng. Đó là suy nghĩ của mình.
Bài viết rất là hay!

Hoài Khánh

Gửi anh Phan Chí Thắng

Theo HK hiểu thì ten trại giam thường lấy tên địa danh nơi đó. Thường trại cải tạo các nữ phạm thường đặt tên là trại Thanh Xuân nghe có vẻ nhẹ nhàng có vẻ ưu việt chăng. Còn "sếp" đi tù phải khác "lính" đi tù chứ. Người chết chỗ chôn cất còn khác nhau "tướng" chôn một nơi "quân" chôn một nơi. Cán bộ to đi ô tô nhỏ còn cán bộ nhỏ thì đi ô tô to... Cứ thế mà phân biệt thôi. Thế mới gọi là... ái văn ôi!

Hoài Khánh

Gửi Phạm Vân Anh

Thôi trước lạ sau quen
Em có lời đa tạ!
Kính bác ạ!

Ngoan quá
Bác Khôi nghe lời này
Mát hơn chườm nước đá.

Hoài Khánh

Gửi anh Phạm Minh Khôi

Thưa huynh Phạm Minh Khôi
Phạm Vân Anh rất trẻ
Viết báo làm thơ hay
Không phải "phu nhân" đệ.
Cô ấy là hàng xóm
Với sếp Phạm Thanh Khương
Cùng trong quận Long Biên
Họ Phạm sao tài quá!
Huynh ghé thăm tệ xá
Đệ lại lên Hà Thành
Mấy lần "điện" cho huynh
Máy ở vùng phủ... chiếu.

Hoài Khánh

Gửi Chung NY

Sáng thứ hai vừa rồi Hoài Khánh mới đến chơi với bác Bùi Ngọc Tấn. Không thấy bác ấy kể chuyện này. Cảm ơn Chung NY cho biết thêm thông tin. HK từng đến thăm một trại giam phạm nhân nam ở Hải Dương còn trại giam phạm nhân nữ thì đọc bài này của tác giả Phạm Vânn Anh thấy có thêm nhiều thông tin. Bài ghi chép này còn đề cập nhiều chuỵen thú vị lắm Chung NY đón đọc tiếp nhé. Cám ơn nhiều nhé.

Hoài Khánh

Gửi Lâm Hải Phong

Anh vừa về nhà lúc 2 giờ chiều nay. Đến sáng thứ hai tới lại lên Hà Nội tiếp. Cuối tuần sau anh về anh em ta gặp... Phan Đình Gắp nhá!