Chùm thơ Bùi Thị Thu Hằng

By HOÀI KHÁNH

altHOÀI KHÁNH: Tập thơ Lặng lẽ cánh buồm em (Nhà xuất bản Văn Học -2010) của Bùi Thị Thu Hằng ngay từ khi ra mắt đã được bạn đọc gần xa quan tâm tìm đọc. Tác giả là một người phụ nữ nhỏ nhắn tươi tắn và xinh xắn. Đó là một hội viên trẻ của Hội Nhà văn Hải Phòng. Bùi Thị Thu Hằng chủ yếu sáng tác thơ về đề tài tình yêu và hạnh phúc gia đình. Những bài thơ do chị sáng tác ra công bố trong các kì sinh hoạt CLB thơ ở thành phố rồi được đăng báo Văn Nghệ Trẻ tạp chí Cửa Biển và một vài trang văn học mạng. Cái tên Bùi Thị Thu Hằng dần dần được nhiều người chú ý. Hiện chị ở phường Minh Đức quận Đồ Sơn - Hải Phòng. Những bài thơ lục bát của chịít nhiều tạo cảm gíac thú vị cho bạn yêu thơ. Âu đó cũng là cái cớ để blog Hoài Khánh dành giới thiệu một số bài trong tập thơ đầu tay của chị và mong nhận được sự chia vui và những cảm nhận chân tình của bạn đọc gần xa.

Anh tôi

Vẫn tin có phật bên người
Nghìn tay nghìn mắt thấu đời trắng đen
 
Ưu phiền bao nỗi không tên
Oan khiên như nứơc trắng miền tháng năm

Mong sinh linh ấm chỗ nằm
Anh theo tiếng mõ ru đằm ca dao

Trót tin cả trận mưa rào
Ai hay sấm sét đánh vào cỏ cây

Cha giờ Hạc lội ngàn mây
Anh còn lăn lóc tháng ngày hư không

Lệ giòng quặn thắt nguồn sông
Mẹ hiền vẫn thuở bế bồng yêu tin

Khi buồn rong ruổi cánh chim
Khi đau cũng chỉ biết tìm cao xanh

Giấc mơ mờ nhạt mong manh
Ở hiền mà chẳng gặp lành thế thôi

Cơ giời vận nứơc mấy mươi
Xung quanh bao trận bão người bủa giăng

Mây còn che kín đường trăng
Rào gai cứa vết sâu bằng cơn giông

Thương anh giữa chốn chênh chông
Tay cầm tràng hạt phập phồng niềm xa

Tặng con gái

Không còn khuyết chưa đủ tròn
Con xa giấc mẹ chập chờn sao nguôi

Con vui về phía tiếng cười
Mẹ đong xác chữ mựơn lời đẩu đâu

Giấc mơ cầm đựơc nông sâu
Ai hay tiếng sét ngang đầu cơn giông

Hạt mưa vẫn rối bòng bong
Chảy xuôi như lệ nguồn sông tháng ngày

Người xưa sấp ngửa rãnh cày
Áo manh gìn nếp thẳng ngay giữ tình

Đói nghèo chẳng kể nhục vinh
Nắng mưa kiếp cỏ yên bình hề chi

Điều hay con phải nhớ ghi
Dở thì cũng thấu phòng khi  chính mình.

BÙI THỊ THU HẰNG

More...

Trăm năm còn một cuộc cờ

By HOÀI KHÁNH

altHOÀI KHÁNH: Trong đoàn văn nghệ sĩ Hải Phòng đi thực tế sáng tác tại Huế và Đà Nẵng  vào những ngày cuối tháng 3 năm 2011 vừa qua có một tác giả thơ được nhiều bạn bè văn chương của các địa phương này yêu mến. Đó là nhà thơ Nguyễn Tất Hanh – hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Anh sáng tác không nhiều nhưng bền bỉ và ít nhiều tạo được nét riêng cho thơ mình. Nhiều năm qua anh lặng lẽ sáng tác và được đăng nhiều chùm thơ trên báo chí Trung ương và các địa phương trong nước. Mỗi bài thơ của anh mang một thông điệp mà anh muốn gửi nhắn đến những tâm hồn đồng cảm hay những miền đất yêu thương. Blog Hoài Khánh xin giới thiệu một chùm thơ của Nguyễn Tất Hanh và hi vọng được đón nhận những chia sẻ động viên của bạn đọc yêu thơ xa gần.

Trăm năm còn một cuộc cờ

Bây giờ bến cũ bỏ không
Núi cao vẫn lở bãi sông vẫn bồi
Vậy là khổ ngọn mùng tơi
Leo qua vận bĩ nói lời vu vơ
Lưng trần áo cộc ngẩn ngơ
Lộc trời còn đấy - cuộc cờ đêm trăng
Hoa cau thương phố hát rằng :
í a thơm gượng tình bằng í a
Hồn về nhận cháo lá đa
Lệ rơi thương lối hương hoa...tình bằng

Nổi chìm
             võng lọng
                        ... mưa giăng
 
Người đi còn nẻo đất bằng trao thân (?)

Nhìn từ quê hương Trạng Trình

Từ rạ rơm mà xao xuyến lạ lùng
Khi ta rơi vào xửa xưa hương lúa
Là đồng bãi mơn man gió thơm tỏ mở
Gặp lại - đây hồn vía đồng quờ
 
Quê chưa giàu mà tình cứ như mê
Khi ngõ nhà em rặng hoè tỏa bóng
Kìa đôi mắt láy đen miệng cười như mộng
Kẻ lang thang chưa quên lối tìm về
 
Đất nuôi người người thương đất tỷ tê
Mùa lúa vàng ươm ơn người gieo hạt
Ngày nông nhàn bàn tay ai dệt
Tiếng thoi xua từng rách áo đói cơm
 
Đất nuôi người người nương tựa tiếng thơm
Từng nét chạm mở bình minh trong trẻo
Tiếng máu chảy trong bàn tay gọt đẽo
Vẫn biết ơn tiên tổ truyền nghề
 
 Trang văn nào còn soi rọi bến mê
 Lời sấm Trạng trầm sâu mà thức tỉnh
Một vùng đất đang vững vàng hưng thịnh
Nhờ bàn tay vun vén của bao người.

Trại sáng tác Vĩnh Bảo 2010

Ơi phía ngày xưa!

Tìm về nương bóng ngày xưa
Câu ca trong vắt hứng mưa ruộng lầy
Thương cha thắt bụng đi cầy
Vai mang trĩu tiếng vạc gầy gọi con
ổ rơm quây tạm vo tròn
Chiếu manh gió bấc bùn non đường bừa
Trâu gầy rút lõm hiên mưa
Mẹ lo sém mặt đường trưa bão về
Ruộng nhà mùa thối chiêm khê
Củ khoai đỡ bước đi về đôi chân
Đồng sâu chua mặn xoay vần
Nước dìm ruộng cạn tần ngần đò sang
Cơm khê đỏ phía giần sàng
Rưng rưng mùa lúa rộn ràng mùa khoai
 
Giờ nghe chim khách gọi hoài
Ngày xưa ơi hỡi đứng ngoài đợi duyên.

12-2009

Khoảng sáng sau mưa

Tặng các bạn lớp Bồi dưỡng viết văn

Phố ráo riết mênh mang bí ẩn
Ô che ai mà ướt áo em rồi
Trong dào dạt tháng ngày dài trăn trở
Nước sông Hồng cứ chảy miết không thôi
 
Hà Nội cũ đón từng cơn mưa mới
Cứ hồn nhiên mùa lấm láp phiêu diêu
Sau hốc mắt gió lạnh từ cao ốc
Bóng người thơ về ấm cả buổi chiều.
 
Tình mưa nặng xuống phận người bỏ ngỏ
Mây nâu sồng trăn trở gọi phù sa
Sau thấp thoáng những ngày hoa rờ rỡ
Bóng giai nhân cười với nắng chan hòa
 
Mưa tẩy rửa chốn người sang kẻ khó
Chuông chiều buồn ngân vào cõi thâm u
Ngày đằm thắm rụng xuống màu đất cổ
Ai dọn về thanh sạch phía cuối thu.

Thắp nhang lạy mẹ

Vẫn những lời thương con dành cho mẹ
Chỉ thiếu chăng mỗi chăm sóc dịu dàng
Giờ nắng quái chiều hôm giờ mưa đông giá lạnh
Đau có từ ngày cũ đau sang?

7-2010

NGUYỄN TẤT HANH

More...

Fukushima - Hoa anh đào vẫn nở

By HOÀI KHÁNH

Fukushima

Tôi chưa từng đặt chân đến nơi này
Chưa hề biết một Fukushima huyền thoại
Chưa biết đến những mái lá cổ xưa ở Ouchijuku (1)
Chưa viếng mộ những Anh hùng của Byakkotai vang dội (2)
Ngả mũ nghiêng mình trước những chàng trẻ tuổi
Đã  tự chết theo truyền thống seppuku trong chiến tranh Boshin (3)
Chưa từng mếm món Kitacata ramen và đằm mình trong”hồ nước năm màu” (4)
Nơi núi lửa đã phun trào năm 1888...
*
Nhưng tôi biết một Fukushima
Lửa đang cháy tới nghìn độ c mang theo chết chóc
Và những người con của Fukushima
Tự nhận cái chết như những vị Anh hùng
Đằm mình trong bốn bề lửa cháy
Bất chấp luồng phóng xạ chết người hàng loạt
Để cứu lấy nguồn sáng từ Fukushima
Cứu hàng triệu em bé cụ già
Cứu Tổ quốc Nhật Bản thân yêu khỏi bàn tay Thần Chết!
*
Những người con của Fukushima mà tôi chưa từng biết
Xin ngả mũ Chào những Anh hùng của Thế hệ chúng ta
Những Anh hùng của Fukushima
Các Anh sẽ là người chiến thắng!
Chúng ta sẽ là người chiến thắng!
Khúc khải hoàn sẽ reo vang trong nắng ấm
Nơi đất nước Mặt Trời Lên!...

19-3-2011

----------------------------------------
(1) (2) (3) (4): Các địa danhvà sự kiện nổi tiếng ở Fukushima

Hoa anh đào vẫn nở

Bỗng ngỡ ngàng khi thấy sắc hoa
Vẫn rực rỡ bên hoang tàn đổ nát
Tokyo một ngày nắng đẹp
Những bước chân hối hả lặng thầm!...
.
Ngước mắt nhìn trời vẫn trong xanh
Dòng người xe vẫn ngang dọc thanh bình
Như tất cả nuốt nỗi đau mà sống
Như tất cả đang gồng lên sức mạnh!...
.
Sắc hoa đỏ nén nỗi đau mà đỏ
Cứ hồng lên sức sống tụ ngàn năm
Cứ ngời lên ý chí thép gang
Coi cái chết  như một niềm kiêu hãnh!
.
Một dân tộc đã chung vai gồng gánh
Một Hiroshima - Một Nagsaki *
Mỗi xác chết là một trang lịch sử
Để giờ đây dân tộc ấy ngẩng cao đầu!
.
Biển vẫn xanh và những cánh hải âu
Vẫn giang rộng giữa muôn trùng sóng vỗ
Hoa vẫn nở ánh hồng lên rực rỡ
Đất nước này muôn thuở mãi trường sinh!...

19-3-2011

VŨ HIỂN

---------------------------------
*  Trong hai ngày 6-8 và 9-8-1945 Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki làm 214.000 dân  thường thiệt mạng.   

More...

Tin nhắn lúc giao thừa

By HOÀI KHÁNH

HOÀI KHÁNH: Đúng là năm hạn của mình! Mấy ngày vừa qua Hoài Khánh bị cảm lạnh nằm im như thóc không dám nhắc thầm tên cô nào kẻo vợ nghe thấy thì... mất Tết. Việc khai bút đầu xuân đã trở thành chuyện xa xỉ khi vợ chồng suốt ngày giáp mặt nhau cả lúc ăn đến khi ngủ. Thật mừng là vợ không bắt chồng phải sáng tác thơ để làm quà. Bạn bè đến chơi cũng may không có ai mang thơ đến mừng tuổi. Thôi thì muốn trong nhà vui ba ngày Tết tốt hơn hết ta nên để thơ và giày dép ở ngoài cửa. Hôm nay vợ đã đi làm ta đem thơ post lên "màng" (mạng) cho vui...

Tin nhắn lúc giao thừa

Mang hình hạt mưa

Cơn mưa tin nhắn

 

Ký tự bay trong đêm đen

Ngũ quả chuyển vần

Lòng sớ

Đèn nhang

 

Anh bấm phím gửi đi

Vụ mùa bội thu qua tay anh

Nơi màn mưa trong veo ấm áp.

2 giờ 24 phút mồng 1 Tết Tân Mão

MAI VĂN PHẤN

Chiều xuân

Chiều xuân ru những chiều xuân

Giấc mơ xa hạnh phúc gần ru tôi

 

Mùa đông theo lá bay rồi

Thời gian bay với khoảng trời xa xăm

Nỗi niềm bay với tháng năm

Em bay vào góc nhớ thầm của tôi

 

Với tay chạm cánh đào tươi

Ngỡ cầm mảnh áo của người cách xa

 

Chiều xuân nghiêng xuống chiều tà

Em hồi xuân giữa phong ba đất trời

Một trăm cái lỡ qua rồi

Một ngàn cái nhớ đến thời nở hoa

 

Chiều xuân ta lại ru ta

Trái tim lại đập như là đang xuân...

HỒ ANH TUẤN

Đỉnh Phù Vân

Bây giờ tụng kinh bằng cát - sét

Ô tô xe máy đến Phật đường

Cáp treo vùn vụt lao như gió

Người đến "Niết-Bàn" ngày một đông

 

"Ngẫm bốn thầy trò Đường Tam Tạng

Giá có cáp treo như chùa Đồng

Chẳng phải sát sinh nhiều đến thế

Xương cồn thành núi máu thành sông

Thỏa nguyện Đường Tăng ông thành Phật

"Vạn cốt khô" bia đá trắng đồng

Nghìn sau nước mắt còn tuôn chảy

Thành Phật trên giời ông thấy không???

 

Có người góa phụ dìu bà lão

Cáp treo lên đến đỉnh chùa Đồng

Hỏi chín phương trời mười phương Phật

Lão khấn gọi con vợ khấn chồng

Chỉ thấy mây tang ngang đầu núi

Chuông đồng thong thả nhả tiếng: suông.

PHẠM XUÂN TRƯỜNG

More...

Tự bạch đầu xuân

By HOÀI KHÁNH

HOÀI KHÁNH: Đến bây giờ đã gần 3 giờ sáng ngày đầu xuân mới Tân Mão 2011 Hoài Khánh vừa kết thúc một ngày làm việc căng thẳng ở cơ quan và trở về nhà cùng vợ con đón mừng Tết đến. Nhiều ngày bận rộn lo chương trình Tết đã hoàn tất. Rất may là thời gian qua giá lạnh kéo dài nhưng Hoài Khánh vẫn cố gắng không bị ốm. Chiều 30 Tết bị cảm lạnh chút chút nhưng sẩm tối thì Hoài Khánh vẫn có thể đến cơ quan và hoàn thành tốt công việc của mình trong đêm giao thừa. Thời tiết cũng đã ấm dần lên khi xuân về. Nhân ngày đầu tiên của mùa xuân mới Tân Mão 2011 Hoài Khánh xin giới thiệu một số bài thơ xuân của các nhà thơ Hải Phòng và coi đây như lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất để gửi tới quý bạn đọc blog xa gần thân thiết.

Giao thừa

Lại thêm một tuổi nữa rồi

Nhớ xưa bên mẹ quanh nồi bánh chưng

Gộc tre ngọn lửa bập bùng

Ổ rơm ấm áp đêm bưng mắt người

 

Đì đùng pháo nổ xa xôi

Thắp hương bố đứng giữa trời chắp tay

Mưa xuân như bụi phấn bay

Mẹ cười mẹ bảo xuân này sẽ hơn

 

Nhà mình ấm áo no cơm

Các con đến lớp đường trơn có giầy

Giản đơn điều ước còn đây

Bao  nhiêu năm tháng dâng đầy trong con

 

Cha khuất núi mẹ về non

Đời con ghềnh thác khuyết tròn ngổn ngang

Ra phố mà chẳng quên làng

Bờ tre ngọn lúa họ hàng ở quê

 

Giao thừa gió bấc tái tê

Nhang thơm như gọi con về ngày xưa

Chồng con theo bóng gió mưa

Sang canh trống trải như thừa con ra.

Đêm giao thừa 2009

NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN

Đất trời sang xuân

Đêm hong trăng sáng

Vắt vẻo ngoài hiên

Ngày còn trẻ lắm

Trăng thời thiếu niên

 

Thế rồi đông qua

Và mùa xuân đến

Ngày hồng mặt hoa

Đêm xanh lời hẹn

 

Đêm trễ tấm áo

Mơn mởn trăng thề

Mắt ngày thao láo

Như phải bùa mê

 

Tình đêm với ngày

Gieo xanh cánh gió

Thương nhớ dâng đầy

Bến đời rộng mở

 

Trộn ngày vào đêm

Nụ xuân chợt nở

Thập thồng mây thở

Đất trời sang xuân.

TÔ NGỌC THẠCH

Mùa xuân trên phố Nguyên Hồng

Những ngày thơ ấu của ông

Thiêng liêng từ những dòng sông bãi bờ.

 

Tên ông - tên phố bây giờ

Cánh buồm rẽ nắng- bất ngờ gió  xuân...

 

Hình như ông ở trong dân

Lớp người dưới đáy ngàn lần ông yêu!

 

Ông say cả những buổi chiều

Đi về xóm thợ bao nhiêu nhọc nhằn...

 

Ông vào giấc ngủ bữa ăn

Ông thương cả tiếng cằn nhằn nhà ai!

 

Nghe đêm tiếng gió thở dài

Bao nhiêu ẩn ức bên ngoài mùa  xuân.

 

Đến đây xin hãy dừng chân

Tiếng gì xa lắm... vang ngân trong lòng...

 

Mùa xuân trên phố Nguyên Hồng

Cánh buồm reo với dòng sông vỗ bờ...

Hải Phòng 14-11-2010

TRẦN QUỐC MINH

More...

Hải Phòng

By HOÀI KHÁNH

HOÀI KHÁNH: Trong chuyến ra Thủ đô Hà Nội nhận giải thưởng Cuộc thi "Thơ về Hà Nội" anh Nguyễn Thánh Ngã - một blogger ở thị trấn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng - đã về Hải Phòng giao lưu với một số anh chị em bloggers và sáng tác thơ của thành phố Cảng như: Quang Tuyến Đinh Thường Thái Thanh Hoài Khánh Bùi Thị Thu Hằng Trần Hồng Ánh Muối Biển Thy Nguyên ... Hẳn những ngày ở chơi Hải Phòng đã tạo ấn tượng mạnh và gợi cho anh nhiều xúc cảm để sáng tác thơ. Và bài thơ sau đây đã ra đời từ đó...

Hải Phòng

anh về có Hải Phòng đón đợi

ngời trong mưa môi phượng nở rằm

bàng hoàng sông Lấp...

 

lời phố cảng mặn môi

những hàng cây xanh thiếp ngủ

em hồn nhiên như thuở chưa chồng

nắm tay anh Cầu Rào Cầu Đất...

 

anh đi với Hải Phòng

như đi với sóng biển

xô dạt những cô đơn ầm ào vòng tay nồng ấm

nghe nhạc trong mắt em

và ngắm hoa trên môi em

 

anh thật sự yêu Hải Phòng

một mùa thu xanh lá

một trời mưa vội vã Cát Bi

một Đồ Sơn vắng lặng bờ nghiêng

 

và một em

hoa hạnh trắng trắng ngần

chỉ nở trong anh những con đường Hà Nội

 

tạm biệt em

đôi má cánh buồm

mang tình anh nói cùng biển cả...

NGUYỄN THÁNH NGÃ

More...

Lời của gai

By HOÀI KHÁNH

HOÀI KHÁNH: Tập thơ Lặng lẽ cánh buồm em của Bùi Thị Thu Hằng vừa được Nhà xuất bản Văn Học cho ra mắt bạn đọc. Tác giả là một người phụ nữ nhỏ nhắn tươi tắn là hội viên trẻ của Hội Nhà văn Hải Phòng. Bùi Thị Thu Hằng chủ yếu sáng tác thơ về đề tài tình yêu và hạnh phúc gia đình. Những bài thơ do chị sáng tác ra công bố trong các kì sinh hoạt CLB thơ ở thành phố rồi được đăng báo Văn Nghệ Trẻ tạp chí Cửa Biển và một vài trang văn học mạng. Cái tên Bùi Thị Thu Hằng dần dần được nhiều người chú ý. Hiện chị ở phường Minh Đức quận Đồ Sơn - Hải Phòng. Những bài thơ lục bát của chịít nhiều tạo cảm gíac thú vị cho bạn yêu thơ. Âu đó cũng là cái cớ để blog Hoài Khánh dành giới thiệu một số bài trong tập thơ đầu tay của chị và mong nhận được sự chia vui và những cảm nhận chân tình của bạn đọc gần xa.

Lời của gai

Người không biết uốn đầu môi

Em đành yêu cả những lời của gai

 

Vẫn tin có một ban mai

Chợ đời dành lại cho hai đứa mình

 

Cố vun vén cái tang tình

Dầu không trúc đứng sân đình khoe duyên

 

Đâu còn lúng liếng mắt huyền

Cũng nào má phấn tóc đen trao người

 

Bóng chiều chia nửa xa vời

Con tim còn khát những lời bùa mê

 

Chín giông mười gió bộn bề

Anh vin ngọn sóng vỗ về bờ em

 

Tiếng chì tiếng bấc người đem

Câu thơ chảng thể lấm lem tháng ngày

 

Nỗi riêng đọng ở cuối mày

Như sông gặp cạn hao gầy đợi mưa

Tâm sự cùng cha

Ngày về chỉ một chỗ nằm

Trần gian ở trọ lo trăm nỗi đời

Cha làm thơ để tự cười

Con làm thơ để nói lời nỉ non

Cha lo khuôn thước vuông tròn

Con lo đắp ấm nỗi buồn riêng tư

Cha không vay mượn ca từ

Thơ con cũng chẳng ngọt lừ giống ai

Con đi về phía ban mai

Đường đông bước chật rộng dài về đâu?

Chân con vấp phải bể dâu

Mỗi lần bớt một nỗi đau tật nguyền

Cõi vô thường sáng dòng tên

 Ung dung bỏ lại Người lên niết bàn

Hương trầm vạch dấu chấm than

Con không khóc lệ cứ tràn mặn môi!

 

Gia tài cha có vậy thôi

Đủ cho sóng lặng bãi bồi đời sau...

BÙI THỊ THU HẰNG

More...

Khúc suy tưởng

By HOÀI KHÁNH

HOÀI KHÁNH: Nhà thơ Trịnh Anh Đạt là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Ông sinh năm 1946 quê gốc Thanh Hóa hiện sống và làm việc tại Hải Phòng. Trịnh Anh Đạt vốn mê thơ và làm thơ từ thuở học trò. Thơ ông có cái nhìn khá sâu sắc nhiều suy tư trăn trở trước cuộc sống nhưng cũng đậm đà chất trữ tình hóm hỉnh. Ông từng đoạt Giải thưởng Cuộc thi Thơ lục bát do báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2002-2003 Giải thưởng Cuộc thi thơ cuối thế kỉ của Tạp chỉ Xứ Thanh năm 1999-2000. Nhiều bài thơ của Trịnh Anh Đạt được giới thiệu trên các báo và tạp chí có uy tín ở Trung ương và địa phương.

Tập thơ Lục bát Trịnh Anh Đạt vừa được Nhà xuất bản Văn Học cho ra mắt bạn đọc. Blog Hoài Khánh đã đăng bài của nhà thơ Vương Trọng giới thiệu tập thơ này và được đông đảo bloggers và bạn đọc gần xa chia vui. Tác giả Trịnh Anh Đạt và blogger Hoài Khánh xin trân trọng gửi tặng 10 cuốn thơ tới những bloggers và bạn đọc có tên sau:

1. Hồ Văn Thiện

2. Vũ Thu Huế

3. Nguyễn Thị Kim Liên

4. Gió Phương Nam

5. Nguyễn Minh Tuấn

6. Thynguyên

7. Lương Thế Phiệt

8. Đinh Thường

9. Lê Trường Hưởng

10. Vũ Thị Minh Hằng

Vào hồi 8 giờ 30 phút sáng chủ nhật 12-9-2010 tại Khách sạn Hoa Thành Đạt (15 phố Lí Thánh Tông quận Đồ Sơn - Hảo Phòng) Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức Tọa đàm Thơ lục bát Trịnh Anh Đạt. Nhân dịp này Blog Hoài Khánh xin giới thiệu 2 bài tbơ lục bát của Trịnh Anh Đạt trong tập thơ mới xuất bản này.

Khúc suy tưởng

Căng nưng nức ngực đồi Vung*

Xiêm y lơ đễnh buông trùng gió mây

Núm hồng biệt thự nây nây

Cho bao nhiêu kẻ run tay si cuồng...

 

Trượt chân tỉnh giữa đời thường

Lại lơ ngơ lạc quãng đường xé đôi!

Đồ Sơn Xuân 2000

--------------------------------------------------

* Đồi Vung nơi có biệt thự của Bảo Đại ở Đồ Sơn

Phút bình yên Văn Miếu

Tặng Phạm Đức Nhì -Nhà thơ Mỹ gốc Việt

Anh từ Tecxas về đây

Bạn thơ dang rộng vòng tay đón chào

Bỏ qua thủ tục ngoại giao

Toàn thằng lính trận thuở nào choảng nhau!

 

Người mẻ trán kẻ sứt đầu

Trở trời trái gió thầm đau một mình

Duyên thơ nối nhịp ân tình

Buông tay súng chẳng phải rình rập ai.

 

Vào nơi trọng dụng hiền tài

Qua Khuê Văn Các sánh vai cùng người

Thơ hay vụt thả đỏ trời

Rưng rưng ánh mắt rạng ngời lửa thiêng!...(*)

 

Vượt trên giông bão trăm miền

Quê hương ơi!

Phút bình yên diệu kì!

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyên tiêu Canh Dần 2010

TRỊNH ANH ĐẠT

-----------------------------------

 (*) Lần đầu tiên Đại lễ hội Thơ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội rước lửa thiêng từ đền Hùng về thắp ở đài lửa Văn Miếu

More...

Cửa Mẫu

By HOÀI KHÁNH

Cửa Mẫu

I

 

Mẫu nâng niu con ánh trăng

Tiếng chuyền cành tiếng hú

Da thịt con yêu trải trong đêm tối

Dựng tầng mây mưa nguồn

 

Cành cây la đà mặt nước

Một con chim vừa đậu

 

Giờ chỉ mình con thấy chú chim nhỏ kia rất xa con đường

Xa mảnh vườn xa những đàn chim khác

Con lặng lẽ đi qua vầng mặt trời đáy nước

Nhìn về hướng bầu trời mở đôi cánh

 

Đỉnh cây vươn mỏ con chim

Đang cúi xuống mớm vào miệng con từng hớp gió

 

Tiếng hạt vỡ trong ngực

Bãi trống và quả xanh

Qua rừng sâu tán lá rậm rạp

 

Con sơ sinh trên đất

Tập vỗ cánh quạt gió vào lòng tổ

Bơi qua sông đứt đuôi nòng nọc

Bật lá mầm bay đi thênh thang

 

Hơi nước bến sông

Không gian đặc thời gian nhầm lẫn

Ngọn khói lên cao lan xa

Biết mình bơi trong biển sương

 

Không phải sương mà đang mưa

Ngược đỉnh tháp trong veo sáng láng

 

Hơi thở cơ bắp chắc lá reo...

Người đã khuất bỗng về trong hoa nở

 

Con rùng mình một bến bờ

Mặt nước nghẹn nơi không sóng vỗ

 

Ngụm nước mát trôi qua chầm chậm...

 

Chợt nhớ mùa nước lớn tràn hang dế nhỏ

Lóc bóc tiếng bong bóng phun lên từng đợt

Cho con biết được đâu là cửa hang...

 

II

 

Đặt con lên đất

Lòng sông đau xé thân đêm

 

Thiên nhiên láng ướt

Thân cây rã rời từng đốt

Nước xiết

Chảy nhanh hơn

 

Con bật khóc cuốn đi lưới nhện

Tiếng con vạc khàn khàn

Tàn tro loé sáng

Mặt trăng run

 

Nhặt viên sỏi vẽ lên mặt đất

Một cánh đồng

Chú bê non ngơ ngác

 

Tô đậm nét chú bê cúi xuống gặm cỏ

 

Hướng khác vẽ thêm con mắt

Mắt muông thú hay mắt người

Viết vội dòng chữ vào ô trống còn lại.

 

III

 

Giọng nói rất gần

Dưới bình minh con hãy lột xác!

 

Hoa quả

Lửa đèn

Âm dương chén nước

 

Như trườn qua cơn chạng vạng

Rút dần cơ thể khỏi lớp vỏ bọc

Con hớp những giọt sương

 

Đống vỏ bọc chất cao xám xịt

Đã xa tầm tay với

 

Đoàn người dìu nhau bấy bớt

Cuối bình minh.

 

IV

 

Bóng cây oà vỡ dưới chân

Hình bản đồ rách nát

Hay xác chết nửa dơi nửa chuột

 

Con hốt hoảng đan lưới sắt

Đặt bàn chông quanh mình

Mài con dao

Thủ sẵn bao diêm

 

Chân trời càng gần

Bóng tối càng trôi khủng khiếp

Nhanh hơn mọi cảm xúc

 

Con vẫn dồn lo âu căm tức

Trên mặt đất bóng đêm đang xoá sạch.

 

V

 

Con đã đuổi theo con mồi nhỏ

Tung mình lên mặt sóng rồi mất hướng

 

Nước rút

Trong giấc mơ gần sáng

 

Xương cốt con đau

Đuôi và vây lưng tê cứng

Có bàn tay luồn những sợi dây

Kéo con lê lết

 

Họ đã dừng lại trú mưa

Bất ngờ phóng thích con

Gần chân sóng

 

Con biết ơn trận mưa

Sấm to và gió mát.

 

VI

 

Cha vừa gượng dậy sau trận ốm liệt men dần ra cửa lọt vào khối vuông ánh sáng

 

Người cố đưa ngón tay lên cao và bảo con cánh cam trên tán lá kia cha nhìn thấy lần đầu

 

Con kể những chuyện vô tình lúc cha hôn mê. Chuyện đám mây lớn thường bay chậm qua nhà mình. Chiếc giếng khơi dâng hơi nước lên cửa sổ. Chuyện tiếng con chim khách làm mọi người cùng nhìn vào bát thuốc

 

Cơ thể cha tựa sông cạn củi khô hạt lép

Chùm quả nặng đung đưa trong gió mạnh

 

Cha bỗng thều thào hãy dìu cha đi nghỉ

Tiếng lá khô lăn nhanh trên mái nhà làm cha và con cùng rơi nước mắt.

 

VII

 

Vũ trụ choàng lên chiếc áo đen

chỉ hở đôi mắt cho con cầu nguyện

 

Lầm rầm mà vẫn nghĩ

... bàn tay trắng máu đen lưỡi trắng nước mắt đen lưng trắng vành tai đen lọn tóc trắng mồ hôi đen...

 

Để màu đen tràn lên mọi điều sẽ kết thúc

Hãy nguyện cầu cứu lấy nhân gian

 

Ngọn hải đăng...

Bếp sáng...

 

Nhìn hướng bất kỳ như nhìn lên bảng

Học cách phân màu đánh vần chữ cái

Đây ngã tư trắng

Mặt đất mặt biển trắng

Cụ già chiếc ghế thiếu phụ trắng

Viên thanh tra người nông dân màu trắng...

 

Miệng đọc to lòng còn tạp niệm

... lưỡi trắng nước mắt đen lưng trắng vành tai đen lọn tóc trắng...

 

VIII

 

Co quắp con ngủ trong gió lạnh

Mơ thành bào thai

Cuống nhau nối mặt trời

 

Bay trên những tàng cây

Mắt nhìn xanh tiếng nấc

 

Gõ nhịp chân lên cơ thể Người

Con tỉnh giấc

 

Nơi ấy bắt đầu con đường

Chú ngựa non liêu xiêu đứng dậy

Đàn sâu bò khỏi thân cây

Con tép riu vọt lên từ họng nước.

 

IX

 

trống chiêng bát bửu

mở hội long đình  

múa hát cao xanh

công đồng tứ phủ

mở lòng đệ tứ

bao dung mắt nhìn

mưa thuận gió êm

khâm sai ân huệ

tâm thành kính lễ

tứ vị chầu bà

khăn gấm áo hoa

đi tươi về tốt

thuận buồm xuôi ngược

má phấn môi son

lá phách sênh tiền 

rồng thiêng bay lượn

năm toà quan lớn

phơ phất bàn tay

tài cao đức dày

long lanh ngọn lửa 

vuốt ve che chở

thương con tò vò

con tằm nhả tơ 

áo khăn lật phật

phù sa ôm ấp

lòng sông gió về

dưa gang dưa lê

sen cau ngan ngát

gái trai vào hạt

dẻo thơm ân cần

làm chiếu làm chăn

làm hoa làm bướm

mặt mày hơn hớn

làm đất làm trời

cây cỏ tốt tươi

mưa mau sầm sập

Hải Phòng 5-2010

MAI VĂN PHẤN

More...

Khắc họa Hải Phòng

By HOÀI KHÁNH

Khắc họa Hải Phòng

Tặng Hoài Khánh

Hoa phượng cháy dọc hai bờ sông Cấm

Tiếng còi tầm hú gọi buổi tan ca

Gió biển nhẹ cho tóc ai mềm mại

Tiếng nói cười lanh lảnh vang xa...

 

Em ríu rít bên ai đường phố thợ

Cầu cảng vươn dài nối những bờ vui

Những ống khói vươn cao cao mãi

Bằng lăng chiều tím ngát chơi vơi...


Có một Hải Phòng trong thơ bạn viết

Như tình yêu khao khát buổi ban đầu

Ta vụng dại còn em thì xa cách

Gặm nhấm nỗi buồn biết gửi vào đâu?


Chiều hải cảng những con tàu xa khuất

Sóng trùng dương tít tắp phía chân trời

Xin tạm biệt những nụ cười thân ái

Ấm tình người thao thiết Hải Phòng ơi!

8-6-2010

NGUYỄN VIẾT HIỆN

More...