Đừng em...

By HOÀI KHÁNH

Đừng em...

 

Đừng chạm vào người anh
Anh không làm chủ được!

Đừng chạm nỗi đau anh
Nỗi đau không phơi được!

Hãy chạm vào đêm ấy
Để suốt đời thiêng liêng!


                             18-6-2008

                            HOÀI KHÁNH

More...

Phố Ga

By HOÀI KHÁNH

Phố Ga

 Nhắc tên phố đi xa ai cũng nhớ

Ngỡ chừng em đứng đợi gốc cây già

Tôi hồi hộp tìm về xóm cũ

Bắt đầu yêu bắt đầu nhớ và xa

 

Chuyến tàu ấy mang buổi chiều đi mãi

Tiếng còi ngân thổi lạnh sân ga

Em vẫy nón hoàng hôn tím lại

Áo đỏ như phượng vĩ nở trái mùa

 

Tôi rượt đuổi những phù hoa quay quắt

Biết đâu em tránh gió vai ai

Cơn gió bấc miết dài thanh ray sắt

Hạt mưa phùn nhoè ướt ban mai

 

Phố hôm nay vẫn rộng vẫn dài

Nhà nối nhà gốc cây già vẫn đó

Lang thang chợ lang thang tôi và nhớ

Phía sân ga bông phượng nở hôm nào.

                                           18-9-2002

                                        HOÀI KHÁNH

More...

Gửi thị trấn An Lão

By HOÀI KHÁNH

Gửi thị trấn An Lão

Đã lâu không về qua nơi ấy

Liệu còn chiếc nón trắng trên đồng

Lúa vẫn xanh một thời con gái

Núi Voi già phủ phục trước mùa đông

 

Liệu còn hiền hoà dòng chảy con sông

Cầu Vàng nghiêng nghiêng nỗi thẹn

Thị trấn vẹn nguyên lời hẹn

Cây bàng buồn thả lá xuống đường xưa

 

Có một người vội vã bước trong mưa

Cho tôi gửi muôn thương ngàn nhớ

Mát ngọt lắm nước dòng Đa Độ

Gió nơi em hay gió ở giữa lòng.

 

                                               10-2004

                                             HOÀI KHÁNH

More...

Côn Sơn

By HOÀI KHÁNH

Côn Sơn

Mẹ dâng hương trong chùa

Bố muốn lên đỉnh núi

Gió xuân như giỡn đùa

Rủ em ra bờ suối

 

Xưa Nguyễn Trãi năm tuổi

Theo ông ngoại về đây

Cây thông non bé thế

Đã đề thơ lên mây

 

Rễ thanh hao ken dày

Rừng thông xanh vẫn đó

Hoa mẫu đơn đua nở

Dọc đường lên Bàn Cờ

 

Còn in bóng Bác Hồ

Ngồi đọc bia đá cổ

Giống ông bụt trong chùa

Chân lại đi dép lốp

 

Ngay mai em tới lớp

Kể chuyện hội Côn Sơn

Dân trăm miền sum họp

Non nước đẹp tươi hơn.

Hội chùa Côn Sơn Xuân 1997

                        HOÀI KHÁNH

More...

Chú bé Giọt Nước

By HOÀI KHÁNH

Chú bé Giọt Nước

Chú bé Giọt Nước được bà mẹ Biển Cả sinh ra ngày nào cũng dạo chơi khắp vương quốc Đại Dương.

Một buổi chú ước được như Mây đi khắp đó đây. Ông Mặt Trời liền cho Tia Nắng xuống rủ Giọt Nước lên chơi. Thoắt một cái chú đã ở trên Mây Trắng. Chú thích quá quên cả lối về nhà. Mây Trắng vốn ham chơi tới đâu cũng kéo Giọt Nước đi theo.

Một hôm trời oi bức có gã Mây Đen hùng hổ chặn Mây Trắng lại và thét lên ầm ầm. Mây Trắng chưa kịp nói gì thì thấy một tia chớp sáng loáng. Sấm vang ùng ục. Cả bầu trời tối sầm lại. Chú bé Giọt Nước sợ quá ngã vật ra.

Khi tỉnh dậy chú ngơ ngác thấy mình đang treo lơ lửng trên một ngọn cỏ bên cạnh có một tảng đá. Đó là Đá Thần. Bầy Ong mang hũ mật thơm ngon đến thăm. Bác Cây thả xuống những quả ngọt đầu tiên. Đàn Chim từ đâu bay tới ca hát. Nhưng Giọt Nước vẫn buồn rầu. Đá Thần liền bảo:

- Này chú bé ta sẽ cho chú ba điều ước nhưng chỉ có ba điều ước thôi đấy !

- Ước gì ta có đường về nhà !  - Giọt nước vừa dứt lời đã thấy mình ở trong một dòng suối nhỏ.

- Ước gì ta lại được bay lên trời ! - Vừa nói xong chú lại thấy mình ở trên ngọn cỏ như trước.

Chú sợ quá vẻ mặt buồn hẳn. Bầy Ong đã đi kiếm mật tự bao giờ. Cây đang xoè lá thở. Đàn Chim cũng vội bay đâu mất. Chỉ còn Đá Thần đứng bên cạnh nhắc khẽ:

- Này chú chỉ còn một điều ước thôi đấy !

Giọt Nước suy nghĩ mãi rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ say nồng chú mơ được gặp mẹ.

Thật bất ngờ vừa ngủ dậy chú thấy mình đang ở một cửa sông lớn trước mặt là vương quốc Đại Dương lóng lánh ánh bạc. Bà mẹ Biển Cả đang đứng đợi ở đó. Chú bé Giọt Nước chạy lao tới như muốn được ôm chầm lấy mẹ. Chú gọi to:

- Mẹ mẹ ơi !...

HOÀI KHÁNH

More...

Thăm Thủ Đô

By HOÀI KHÁNH

Thăm Thủ Đô

Lên Thủ Đô với bố
Vào viếng Lăng Bác Hồ
Ngắm ông mặt trời đỏ
Ngủ hiền từ trong Lăng

Đây Hồ Gươm xanh trong
Gợi chuyện vua Lê Lợi
Kia Cột Cờ Hà Nội
Nhớ Mùa Thu huy hoàng

Những tòa nhà khang trang
Mọc kề bên phố cổ
Em ngồi sau xe bố
Lạc vào hương sữa bay

Chiếc kem nhỏ cầm tay
Ôi mát ơi là mát!
Thăm Thủ Đô hôm nay
Lòng em khe khẽ hát...

                              8-1996
                       
HOÀI KHÁNH

More...

Chiếc nón

By HOÀI KHÁNH

Chiếc nón

Chóp nhấp nhô đỉnh núi

Vành lá trắng màu mây

Nón đội nắng cả ngày

Chẳng bao giờ chịu ốm

 

Nón theo mẹ từ sớm

Bé mong ơi là mong

Chiều nón về rất muộn

Treo giữa nhà vầng trăng.

                         10-1989

                                         HOÀI KHÁNH

(ảnh minh họa của anh Hoa Huyền) 

More...

Bên hòn Trống Mái

By HOÀI KHÁNH

Bên hòn Trống Mái

Chiều mơn man đồi thông

Nắng vàng như vãi thóc

Xoa mềm cả mùa đông

Đá trụi trần xám mốc

 

Dẫu trăm giông ngàn lốc

Vẫn một lòng thuỷ chung

Xoắn xuýt thế là cùng

Chông chênh hòn Trống Mái

 

Lầm rầm điều khấn vái

Nguyện cho mình nên đôi

Khắc tên vào đá núi

Đừng mòn lời người ơi !

 

Lúc lắc tận đỉnh đồi

Gật gù đôi gà đứng

Tay em trong tay tôi

Mặt trời thành quả trứng.

 

Sầm Sơn - Thanh Hóa 17-11-1998

            HOÀI KHÁNH 

More...

Cửa ô

By HOÀI KHÁNH

Cửa ô

Ngã ba đại lộ
Có cánh đâu nào
Ai vào thành phố
Cửa ô cũng chào

 

Đây dãy phố cao
Kia nhà máy mới
Đón nắng mai vào 
Xua đi đêm tối

 

Cửa ô ngoan sao
Chẳng cần chốt khoá
Bão tố kẻ gian
Ứ vào được nhá

 

Suốt ngày rộng mở
Mời khách gần xa
Ai qua không nhớ
Chẳng lớn đâu mà.

                5-1995

            HOÀI KHÁNH

More...

Nhớ về Quan họ

By HOÀI KHÁNH

Nhớ về Quan họ

Mang câu lục bát đi xa

Cồn cào lại nhớ gốc đa sau chùa

Bởi chưng câu hát bỏ bùa

Tôi ngồi chết lặng giữa mùa hội Lim

 

Lội sông theo sít kiếm tìm

Gặp bầy con nhện im lìm giăng tơ

Thương ai lắm bạn mà ngờ

Để cầu dải yếm hững hờ xuân qua

 

Trót buông vạt áo em ra

Biết tìm mớ bảy mớ ba nơi nào

Chênh chao nón thúng quai thao

Trèo lên Quán Dốc nôn nao hẹn thề

 

Mời trầu say đến đê mê

Mượn lời mười nhớ bộn bề trao duyên

Xin đừng ngồi tựa mạn thuyền

Trăng in mặt nước cũng phiền mẹ cha

 

Vịn câu giã bạn thiết tha

Để cho ai đó vượt qua sông Cầu.

                                   28-10-2004

                                  HOÀI KHÁNH 

More...