Nhà thơ Trương Nam Hương với nỗi nhớ Hải Phòng

By HOÀI KHÁNH

Nhà thơ Trương Nam Hương với nỗi nhớ Hải Phòng

altTrong những tập thơ của nhà thơ Trương Nam Hương không nhiều lắm song những bài thơ viết về Hải Phòng hay được làm ở Hải Phòng của anh đều man mác một nỗi nhớ một mối tình say mê... Gặp anh trong một ngày sắp bước vào năm mới 2011 câu chuyện được bắt đầu từ bài thơ của anh về Hải Phòng thấm đẫm mưa ẩn chứa những sắc màu cung bậc của một mối tình với người con gái thành phố biển đắm say nồng nàn dịu dàng như sông ồn ào như biển ...          

Tại sao là Hải Phòng?

Tôi có rất nhiều bài thơ về Hà Nội nên nhiều người nhầm tôi sinh ra ở Hà Nội. Nhưng tôi có nhiều miền quê: Quê cha ở Huế quê mẹ ở Bắc Ninh. Tôi được sinh ra vào mùa thu 1963 ở Hải Phòng. Vì nơi ấy có bà ngọai của tôi. Sinh tôi tròn 1 tháng mẹ lại đưa tôi về Hà Nội mãi tới 2 tuổi là năm 1965 khi bom Mỹ bắn phá ác liệt ở Hà Nội tôi mới được mẹ cho về sơ tán nhà ngọai ở Hải Phòng. Dù không thể nhớ nhiều trong trí óc trẻ lên hai nhưng tôi nhớ rất rõ những dãy hầm cá nhân dọc con phố nhà bà ngọai trên trán tôi còn một vết sẹo tới bây giờ do ngã khi nhảy xuống hầm tránh bom trong một lần thành phố báo động. Tôi còn giữ một tấm ảnh chụp kỉ niệm thời gian đó ở vườn hoa. Nhưng mà tôi quên mất là vườn hoa đó ở đâu tôi gửi tấm ảnh theo đây nếu bạn đọc nào thấy có gì quen quen ở trong tấm ảnh thì nhắn với tôi để khi nào có dịp tôi ra thăm nơi ngày xưa mình đã chụp ảnh bây giờ ra sao. Năm 1975 trứơc khi theo cha về phương Nam tôi lại may mắn được về Hải Phòng khi đã hơi lớn một chút tôi lại được trở lại nhà bà ngọai. Lần này được ở tới 3 tháng. Tôi nhớ không quên ngôi nhà ngọai ở số 7 phố Lương Khánh Thiện hồi ấy hay gọi là Phố Ga bà tôi có một bàn nước nhỏ bán chè xanh kẹo lạc kẹo vừng thuốc lá... cho khách đi tàu trên những chuyến từ Hà Nội về hay từ Hải Phòng đi. Tôi đã từng xách ấm nước bán dạo giúp bà trong những ngày tháng ấy.

Hải Phòng vì thế mà vừa lạ lẫm vừa thân quen với tôi là nơi lưu lại chút kỉ niệm tuổi thơ của tôi cho tôi sau này làm cái cớ để quay trở lại để rồi có thêm nhiều kỉ niệm với đất và người Hải Phòng.

Thế nhưng anh phải đợi tới hơn 20 năm sau mới trở lại. Có gì lạ có gì quen trong anh?

Cũng có nhiều lý do để tôi nấn ná việc trở lại thăm thành phố "chôn nhau cắt rốn" của mình. 24 năm sau tính từ cái ngày cuối năm 1975 khi chụp tấm ảnh ở vườn hoa năm 1999 tôi mới có dịp trở lại thành phố "tuổi thơ" của tôi. Mọi thứ đối với tôi đều thật lạ tất cả hình như không còn dấu vết gì của mấy mươi năm trứơc. Mà cũng khó nói vì khi tôi xa Hải Phòng còn quá nhỏ mà trẻ nhỏ chỉ nhớ những trò chơi trẻ con làm sao nhớ được gì khác mọi thứ chỉ lờ mờ trong kí ức.

Tôi nhớ khi ấy nhà thơ Mai Văn Phấn đã nhiệt tình đưa tôi đi dọc các con phố xưa của Hải Phòng như khơi lại kí ức tuổi thơ của tôi ngày xưa. Hải Phòng khi ấy đã thay đổi rất nhiều nhiều phố lạ nhiều phố mới nhà cửa cũng cao hơn to hơn... Nhưng không khí hơi thở của thành phố hình như không có gì khác lạ. Mùi gió biển hòa mùi nước sông trong hơi mặn có vị ngọt... là không mấy thay đổi tôi như tìm lại được chút gì của ngày xưa. Nó làm cho tôi cảm thấy có một tình cảm gắn bó với nơi này thật lạ.

Anh có kỉ niệm gì với các bạn văn thơ Hải Phòng?

Nhiều lắm bạn văn thơ ở Hải Phòng tuy xa mặt xa khỏang cách địa lý nhưng là tình tri âm tri kỉ. Đến Hải Phòng tôi được nhà thơ Mai Văn Phấn tiếp đãi nồng hậu như người em xa nhà lâu ngày trở về thân tình chu đáo chúng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước thành công trong sự nghiệp văn thơ của nhau động viên nhau trong cuộc sống. Tôi cũng có nhiều kỉ niệm với nhà thơ Hoài Khánh biết anh từ lần tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ loàn quốc lần thứ 6 ở Hà Nội năm 2001 tưởng bẵng đi vì thành phố Hồ Chí Minh - thành phố Hải Phòng xa nhau quá ai dè anh vẫn luôn liên lạc chia sẻ với nhau những bài thơ mới làm. Và khi anh lập trang weblog văn chương thì anh luôn dành cho tôalti những trang viết của mọi người về tôi rất trân trọng trên blog của anh. Lần gặp vừa rồi trong Đại hội Nhà văn lần 8 ở Hà Nội - 2010 chúng tôi đã có nhiều lần ngồi bên nhau trò chuyện như bạn thân lâu ngày gặp lại rất chân tình thân ái.

Nhưng ngừơi mang tới tôi nhiều kỉ niệm nhất là nhà thơ Thanh Tùng - Thời hoa đỏ vì anh vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Tôi và anh đã có với nhau không biết bao nhiêu giờ bên nhau nói chuyện thơ chuyện đời và nhất là chuyện về đất - người Hải Phòng. Qua anh tôi như được hiểu thêm về tính cách con người Hải Phòng vừa mạnh mẽ quyết liệt làm việc gì cũng ào ào như sóng như gió biển nhưng cũng ẩn chứa những tình cảm ấm nồng như cát...Cũng qua anh mà đôi khi tôi như được trở lại tuổi thơ về ngôi nhà của bà ngọai ở Hải Phòng để như thấp thóang bóng dáng người bà thương yêu bên Phố Ga...Và có cả những phút lâng lâng say mơ màng về một mối tình như ảo như thật với người con gái Hải Phòng vừa hiện hữu qua những địa danh vừa sương khói vô hình không thật một ai....

Thời gian gắn bó với Hải Phòng của tôi dù không nhiều nhưng tôi luôn biết ơn Thành phố ấy và cảm thấy còn nợ với Hải Phòng rất nhiều mà thơ tôi chưa thể viết hết. Nhân đây tôi gửi tặng thành phố Cảng bài thơ tôi viết trong dịp trở về Hải Phòng ngày ấy.

Nhất định sẽ có một ngày tôi trở lại Hải Phòng như một cuộc hành trình tìm về tuổi thơ của mình với thành phố tuổi thơ của tôi.

HOÀI HƯƠNG thực hiện

Chiều ấy... Hải Phòng

Hải Phòng đón anh bằng cơn mưa sũng nước

Em che ô đứng đợi phía bên cầu

Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh phải ướt

Để được cùng Tam Bạc hóa vào nhau

 

Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy

Em mát thơm trong áo tím ra đường

Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy

Để nhập cùng sông Cấm - dịu dàng thương!

 

Hải Phòng đón anh bằng âm âm gió biển

Tiếng em vang trong giọng sóng rì rầm

Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh... ngọt lịm

Trước Hải Phòng thưa thốt chuyện trăm năm!

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

More...

Trào phúng trong ca dao Việt

By HOÀI KHÁNH

Trào phúng trong ca dao Việt

Hài kiểu trữ tình

Nói về thi ca Việt Nam thô thiển lại ý nhị thì chẳng mấy ai qua được nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Thơ của bà đọc đấy mà liên tưởng câu nào vế nào cũng khiến gái chính chuyên vừa ngâm vừa đỏ mặt toàn là những "...Cỏ gà lún phún bò quanh mép cá diếc le te lách giữa dòng" (giếng nước) và "Chành ra ba góc da còn thiếu khép lại đôi bên thịt vẫn thừa" (cái quạt) hay như "Quân tử có thương thì đóng cọc xin đừng mân mó nhựa ra tay" (quả mít)...Không có được những kiệt tác cỡ ấy cũng không được ghi tên trong kỷ yếu thi nhân nước Việt nhưng tục ngữ ca dao dù chỉ là truyền miệng cũng để lại cho dân tộc một kho tàng trào phúng khổng lồ. Thì thế dân ta vốn xuất thân từ nền văn minh lúa nước sau những ngày làm việc lam lũ thường lấy chuyện phiếm là câu đùa vui để tinh thần sảng khoái thôi mà.

Tôi còn nhớ ngày ở quê trẻ con không phân biệt tuổi tác sau mỗi buổi thả trâu "hợp tác" lại túm tụm kể cổ tích thần thoại cho nhau nghe đứa nào không có thì bịa ra hoặc đọc thơ vè. Nếp sống ấy có lẽ chính là mầm mống cho căn bệnh sau này thật khó tìm được một người Việt nào cả cuộc đời không có vài lần nói bốc nói khoác nếu không muốn nói là phổ biến. Mà thơ trong sách giáo khoa đâu có thật là hay tôi nhớ "Trên đồng cạn dưới đồng sâu-chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa" nghĩ mãi cứ băn khoăn nghe thì vần đấy nhưng chồng đã đi cày vợ đã đi cấy thì trâu bừa với ai? Thế mà một thời cứ ra rả học cho bằng thuộc không thuộc bị điểm kém lại bị đánh đòn. Nhưng suy cho cùng cái chất ca dao của dân mình nó thế có phải thơ nào cũng cần lý cần nghĩa ví như "con mèo con chó có lông bụi tre có mắt nồi đồng không quai" phải quá còn gì.

Nhưng cái hay của trào phúng ca dao là dễ thuộc dễ nghe chỉ để góp vui cho nhau chứ không cần bay bổng lãng mạn nhiều lắm kể cả khi nó phán vào chuyện tình cảm vợ chồng: "Gái đâu có gái lạ lùng chồng không nằm cùng nổi giận đùng đùng ném chó xuống ao đến đêm chồng lại lần vào vội vàng vác Sọt đi chao chó về". Cũng sâu sắc quá đi chứ đúng tâm trạng phụ nữ chẳng sai chút nào và đây là sự xấu tính của đàn ông: "Lấy chồng từ thủa mười lăm chồng chê tôi bé không nằm cùng tôi đến năm mười tám đôi mươi tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường...".  Có mỗi "chuyện ấy thôi" nhưng cả hai khổ thơ trên đều lột tả hết tính cách rất "chân" một của người vợ một của người chồng. Đôi khi những câu thơ dạng này lại chiếu "khẩu" rêu rao những chuyện lạ thường trong đời sống xã hội nhưng mang đậm nét đấu tranh cho quyền bình đẳng của trật tự quy luật: "Chồng còng mà lấy vợ còng nằm phản thì chật nằm nong thì vừa" hay "Nạ dòng lấy được trai tơ đêm nằm hí hửng như mơ được vàng Trai tơ lấy phải nạ dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu.". Rồi  tâm sự rất "thảnh thơi" nhưng cũng đầy trách nhiệm của một chị vợ: "Có chồng thì mặc có chồng đêm đi chơi trộm kiếm đồng mua rau".

Đấy là chuyện ngày xưa còn giờ đây khi xã hội đã văn minh hơn ca dao trào phúng trữ tình đã được chuyển thể sang không gian rộng hơn: "Tình yêu như thể bánh mì Tây ta đều thích bởi vì nó ngon.".

Biếm... có thu nhập

Quê tôi ngày trước có một ông lão tên là Yên vì trước làm "chỉ điểm"cho Tây nên người lớn rất ghét lão sống độc thân trong một túp nhà tranh làm nghề coi rặng dừa cho hợp tác xã. Nhưng trẻ trâu chúng tôi lại thích lão như thích được ăn những bắp dừa non để được mãn ý bù lại chúng tôi phải giúp lão dùng miệng "phát hành" những sáng tác mà lão thường châm chọc người khác. Làng lúc ấy có bà tên là Quả góa chồng rồi tái giá với ông Chánh cái tên ghép "Chánh - Quả" nghe đã thấy có gu nhưng qua miệng lão Yên thì còn hay nữa: "Xưa kia Quả ở dưới ao Phải lòng cụ Chánh - Quả nhao lên bờ Rồng rồng mất mẹ bơ vơ Từ nay con biết nương nhờ vào đâu? Chánh rằng bay chớ lo âu Cần kia mồi nọ tao câu mẹ mày...". Vì Quả là tên của một loài cá mà "Rồng rồng" là những con cá Quả mới nở cái tài của lão Yên là dựng được hình ảnh ấy vừa quen thuộc vừa thâm thúy. Lão Yên cứ thế xuất khẩu thành thơ dù một chữ cắn làm đôi không biết cho đến bây giờ làng tôi vẫn nhiều người thuộc thơ vè của lão.

Nhưng dùng thơ vè biếm để "làm kinh tế" thì chẳng ai bằng mấy vị chè chai ngành "kinh tế bán rong" này có nhiều dạng nhưng phổ biến ngày trước là những người bán kẹo kéo. Họ ngâm rao ả ê từ làng này sang xóm nọ ngày ngày tháng tháng không biết chán: "Kẹo kéo càng  kéo càng dài vừa dai vừa ngọt chạy tọt về nhà xin bà năm xu xin bu năm hào bà-bu không có thì xem ai có mà xin ra đây mua... kẹo... n...à...o" thế thì đứa trẻ nào mà chẳng cuống quýt. Sau này một chuỗi những bài rao được sáng tác riêng để bán hàng như :" "Chai xanh chai đỏ chai bỏ từ lâu chai đựng thuốc sâu đựng dầu đựng mỡ... đem ra đổi...n...à...o" và: "Nồi đồng rách mép dép nhựa đứt quai ai có mảnh chai đem ra đổi... nào" lại nữa:  "Con ngan con vịt ăn hết thịt còn lông túi bóng ni-lông nồi đồng nhôm hỏng đem ra đổi... nào". Cao siêu và biến hóa hơn khi nó được chuyển thành lục bát: "Kẹo kéo đổi cả lấy lông Con gái chưa chồng 2 lông 1 kẹo".

Đến đây cái chất "phúng" của Hồ Xuân Hương đã lẩn quất dĩ nhiên chẳng ai đem kẹo đổi lấy... lông người cả nhưng cứ rao đấy càng gây chú ý càng tốt nghệ thuật tiếp thị mà: "Cô nào chưa có người yêu mua đồng kẹo kéo đến chiều có ngay Đôi nào chưa có con trai mua đồng kẹo kéo thụ thai tức thì Cô nào chồng bỏ chồng chê mua đồng kẹo kéo chồng mê đến già...". Hết câu chuyện kẹo kéo sang đến chuyện thuốc lào: "Thuốc nào chồng hút vợ say thằng bé châm lửa lăn quay ra nhà" giả như quảng cáo thế mà có thật thì kẹo kéo thuốc lào sao mà làm xuể để bán.  Người trong phố bây giờ làm đám cưới thuê ca sĩ và MC chuyên nghiệp nên ít được diễm phúc nghe những MC kiêm thợ cày ở nông thôn xướng họa: "Ao nào mà chẳng có bèo Người nào chẳng biết lèo phèo vài câu" đấy là màn mời chào các nam thanh nữ tú lên hát mừng hôn lễ còn có người hát rồi thì dẫn dắt: "Ngày xưa cối nhỏ chày to bây giờ cải tiến cối to hơn chày tiếp theo tiết mục sau đây bài hát: Tiếng chày trên sóc Bom Bo"... Nếu không ai hát nữa đã có: "Con ruồi đậu đít bà bô sau đây điệu nhảy Disco bắt đầu..."

Có lẽ chưa bao giờ thơ được phát triển mạnh như thời điểm này đi đâu cũng gặp nhà thơ làng nào cũng có câu lạc bộ thơ ai có tiền cũng có thể in thơ nhưng khổ nỗi khó tìm được ai thuộc thơ người khác. Xét về điểm này thì các "nhà thơ" thua xa mảng khuyết danh không biết nên xếp vào thơ hay vè nhưng có thể khẳng định là sức sống của nó mãnh liệt thực dụng và đem lại nụ cười cho cuộc sống. Cứ thế cái chuỗi trào phúng đầy chất thơ trong dân gian chảy đều không ngưng nghỉ âu cũng là văn hóa đặc trưng mang đậm nét Việt Nam.

LÊ MINH THẮNG

More...

Truyền thông Việt Nam đánh đố độc giả

By HOÀI KHÁNH

Truyền thông Việt Nam đánh đố độc giả

Truyền thông Việt Nam vài năm trở lại đây đã bắt kịp với những tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao nên thông tin đến với độc giả rất phong phú đa dạng nhanh. Đặc biệt là những thông tin "hot" về các giải thưởng nghệ thuật của Việt Nam tham dự quốc tế luôn là niềm tự hào chính đáng nhưng cũng gây ra nhiều hoang mang với độc giả vì chính những thông tin mập mờ như đánh đố...

Thông tin thiếu chi tiết đánh đố độc giả

"Đừng đốt" "Huyền thoại bất tử" và "Chơi vơi" có tên trong danh sách tuyển chọn chính thức khu vực A Window on Asian Cinema (Cửa sổ nhìn ra điện ảnh châu Á) tại LHP Pusan diễn ra từ 8-16/10 tại Hàn Quốc. (trích từ VietNamNet). Nhưng thực ra 3 phim này chỉ là phim được mời và trình chiếu trong Liên hoan phim Pusan ở phần "Cửa sổ điện ảnh Châu Á" không phải qua tuyển chọn không tham dự tranh giải.

Liên hoan phim Venice lần thứ 66 vừa kết thúc và có tin phim "Chơi vơi" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (Hãng phim Truyện I) đoạt giải của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Quốc tế (Fipresci Prize).

Một số báo còn đưa tin trong danh mục giải thưởng phụ của Liên hoan phim "Chơi vơi" đoạt giải Phim Orizzonti hay nhất và giải của những nhà phê bình trong tuần do Hiệp hội Các nhà phê bình điện ảnh quốc tế Fipresci bình chọn.

Rốt cuộc "Chơi vơi" đoạt giải gì? Theo trang web cineuropa. org ở hạng mục Fipresci Prize của Hiệp hội Các nhà phê bình điện ảnh quốc tế - Fipresci có tên phim "Lourdes" và phim "Chơi vơi". "Chơi vơi" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là Phim hay nhất ở giải Horizons And Critics Week ( Phim triển vọng và Tuần lễ phê bình phim) nôm na là một giải phụ của giải phụ bên lề LHP Venice không liên quan gì đến LHP.

Fipresci có mặt ở hầu hết các LHP quốc tế giải thưởng độc lập với các LHP thậm chí các giải thưởng không "ăn nhập" gì với phim đọat giải của LHP.

Cũng như ở phim "Đừng đốt" một số báo thông tin đoạt giải duy nhất tại LHP châu Á - Thái Bình Dương 2009 đang diễn ra tại Fukouka Nhật Bản. Trên thực tế "Đừng đốt" giành giải khán giả bình chọn của LHP Fukuoka (The Fukuoka Audience Award) diễn ra tại Fukuoka Nhật Bản từ 18-27/9. LHP Fukuoka là một trong hơn 50 sự kiện liên quan đến văn hoá nghệ thuật diễn ra trong "Tháng châu Á" được thành phố Fukuoka tổ chức vào tháng 9 hằng năm từ năm 1990. Kể từ năm 1991 LHP quốc tế Fukuoka lấy chủ đề Focus on Asia nhằm giới thiệu những bộ phim hay của châu Á với mục tiêu cao nhất là tăng cuờng sự hiểu biết thúc đẩy văn hoá quan hệ quốc tế giữa các quốc gia châu Á.

 Hay như với phim "Trăng nơi đáy giếng" được giải đạo diễn ở LHP Madrid (Tây Ban Nha) nhưng "tầm" của LHP này vào hạng nào trong các LHP quốc tế giới truyền thông không hề cho thông tin. Được biết đây là LHP không nằm trong LHP được xếp hạng A theo tiêu chí của Hiệp hội các nhà sản xuất phim thế giới (FIAPF).

Những giải thưởng hay sự tham dự của phim Việt Nam ở các LHP quốc tế luôn được giới truyền thông đưa tin theo kiểu "một nửa" như thế nghĩa là đưa ra cái tên giải thưởng tên LHP nhưng "tầm" của nó và uy tín của giải thưởng của LHP đó như thế nào thì gần như không có thông tin.

Đó là về phim điện ảnh. Trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật sự "mập mờ" của thông tin cũng gây ra những hiểu sai ở độc giả chưa nói tới là bị truyền thông làm cho "rối trí . Như việc đăng tải các thông tin về giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế do FIAP PSA bảo trợ hay ở các quốc gia Châu Á Châu Âu...

Độc giả không biết FIAP PSA là gì tầm cỡ ra sao uy tín thế nào chất lượng nghệ thuật đạt ở trình độ chuyên nghiệp hay nghiệp dư... trong nghệ thuật nhiếp ảnh thế giới...Chỉ biết Việt Nam đọat nhiều giải vàng bạc... mang cái "đuôi" Intenational-quốc tế Global-tòan cầu...của các cuộc thi do FIAP bảo trợ thậm chí có nhiều nhiếp ảnh gia được đứng trong hàng Top 5 Top 10... của PSA thế là vinh dự và tự hào.

Nhưng có biết đâu FIAP là một "sân chơi" của những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư thế giới. PSA là Hiệp hôi nhiếp ảnh Mỹ và cũng phân chia ra 2 "khu vực":Big-Lớn Small-Nhỏ mà các nhiếp ảnh gia Việt Nam tham gia là ở "Small" khu vực thường rất ít những nhiếp ảnh gia người Châu Âu hay Mỹ tham gia.

Đấy là chưa kể có nhiều thông tin mà khi thẩm định lại thì nó không hề có. Như một nhiếp ảnh gia đứng hàng Top 5 của PSA- Small thông tin cho truyền thông là tác phẩm và tên của mình có trong một tạp chí nhiếp ảnh của Mỹ vào tháng đó nhưng tìm mãi ở tạp chí này (có bán ở Việt Nam) không có lấy 1 dòng nào đề cập. Nhưng độc giả đâu có dư thời gian mà kiểm tra thông tin. Truyền thông là chính xác mà!!!

Gần đây nhất liên tiếp trong 2 ngày 30. 9 1. 10. 2009 thông tin Quan họ và Ca trù được UNESCO ghi danh vào danh mục "Di sản văn hóa phi vật thể..." nhưng có sự phân lọai Ca trù- là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân lọai. Nhưng gần như giới truyền thông quá hân hoan nên đã "quên" ghi rõ và giải thích 2 phạm trù này của việc ghi danh không những thế có báo còn "vống" lên là "Ca trù Quan họ được cả thế giới tôn vinh"!

Độc giả thiếu thông tin với người kỹ tính thì như bị đánh đố hoang mang không biết thực hư với người dễ tính thì lạc quan đến ảo tưởng vào "tầm cỡ" của giải thưởng của giá trị tác phẩm nghệ thuật mà số người này thì chiếm đa số.

Sự nguy hiểm của những thông tin thiếu thông tin

Không riêng gì về điện ảnh hay nhiếp ảnh mà ở các ngành khác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như mỹ thuật âm nhạc sân khấu... truyền thông không phải lúc nào cũng có sự chính xác đầy đủ về thông tin.

Có thể không ai nghĩ hoặc có nghĩ mà không nói ra chính những thông tin không đầy đủ chính xác về những thành tích những cái hay cái đẹp...một cách vô tội vạ đã gây sự "thiệt hại" về thưởng thức nghệ thuật làm suy yếu cũng như tạo nên sự sai lạc về thẩm mỹ đối với độc giả khán giả của truyền thông.

Người Việt Nam nào ít nhất cũng có 1 lần có giấc mơ lãng mạn về những thành tích của nghệ thuật Việt Nam với thế giới. Khi truyền thông mang đến những thông tin "đẹp" như mơ ai không hào hứng và phấn chấn với sự lạc quan về vị trí tầm cỡ của Việt Nam "sánh vai" các cường quốc 5 Châu. Và đó chính là sự nguy hiểm tiềm ẩn đối với những giá trị thẩm mỹ bị "đánh lận".

Thông tin thiếu thông tin sẽ gây sự lầm tưởng vào những giá trị ảo trong nghệ thuật đánh mất khả năng thẩm định của chính mình bị truyền thông "dẫn dắt" vào những gì đã thông tin. Không những thế còn tạo ra một sự ảo tưởng về tài năng của những người được truyền thông "đánh bóng".

Điều này thời gian qua đã được thực tế chứng minh rất nhiều thậm chí lên tiếng báo động về trình độ thẩm mỹ dân trí đang có chiều đi xuống.

Lỗi tại truyền thông

Mà chính xác là do phóng viên. Có 2 mặt của vấn đề. Phóng viên không có thời gian thẩm định mà tin vào "người trong cuộc" cung cấp có thể họ cũng không biết chính xác hoặc biết rõ nhưng cố tình vì nhiều lý do khách quan chủ quan kết quả là truyền thông đưa ra những thông tin thiếu chính xác hay mập mờ thậm chí sai lạc tới "vạn dặm".

Vấn đề thứ 2 mà có lẽ đây là cốt lõi trình độ của phóng viên "có vấn đề" nên thiếu kiến thức thiếu sự nhạy cảm về những lọai thông tin chuyên biệt chuyên ngành. Chính vì thiếu kiến thức nên khi tiếp cận thông tin không đủ khả năng thẩm định đánh giá chính xác vấn đề. Chưa kể là phóng viên lười không cần xử lý thông tin thậm chí "mượn" của nhau để đồng lọat đưa tin bài.

Không phải giới truyền thông không thấy được những thiếu sót yếu kém của mình nhưng có lẽ do áp lực của cuộc "chạy đua" thông tin trong giới truyền thông càng nhanh càng tốt để ít nhất được "độc quyền" thông tin dù chỉ là vài phút ngắn ngủi trên internet không cần phải "giải thích" lôi thôi dài dòng.

Và thêm một lần nữa truyền thông Việt Nam trong khi luôn đòi hỏi các ngành nghề khác phải chuyên nghiệp trong các bài báo của mình cũng nên phải chuyên nghiệp bản thân mình. Khi viết gì nhất là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phải có cái nhìn chuyên nghiệp mới bảo đảm thông tin chính xác.

HOÀI HƯƠNG

More...

Nhớ Vương Tùng Cương...

By HOÀI KHÁNH

Nhớ Vương Tùng Cương... 

Về Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII có chút buồn gặp một số người thân quen đau yếu. Hà Đức Toàn học Đại học cùng nhau ba năm một lớp nói chuyện với anh đến nửa giờ anh mới nhớ ra anh bị bệnh tai biến máu não đi phải chống gậy đầu gậy ba choạc; gặp Trúc Thông anh anh cũng bị bệnh như Hà Đức Toàn nói khó khăn rất ít nói; anh Phan Xuân Hạt đã lúc nhớ lúc quên hai lần quên cái ghế đã ngồi (nơi anh có để hai chồng sách); Nguyễn Quang Hà từ Huế ra mới mổ cắt ruột lần thứ sáu ngồi bên thấy anh mở hộp thuốc lạ ra uống lại chiêu bằng ngụm nước trong chai nhựa có sẵn trong túi; Lê Lựu càng thảm hơn người nhà dìu đến để cho anh ngó vào Hội trường một hai phút rồi dìu về mắt khi mở khi nhắm chân lúc bước lúc dừng dáng run rẩy thị lực phiêu lãng... 

Vui cũng rất vui gặp được Nguyễn Phan Hách Vũ Từ Trang Nguyễn Hồng Hà Phạm Trọng Thanh đoàn Hải Dương Thái Bình Hưng Yên: Hà Cừ Đặng Văn Sinh Đỗ Thị Hiền Hoà Trọng Khánh Lê Hồng Thiện... và đoàn Hải Phòng hùng hậu: Đình Kính Bão Vũ Hoài Khánh Lưu Văn Khuê Phạm Xuân Trường Vũ Thị Huyền... mấy phút giải lao cùng Nguyễn Thanh Kim Nguyễn Anh Thuấn Anh Vũ... được Trần Ninh Hồ (đồng hương) chiêu đãi bia trò chuyện tít mít chàng bảo: "Cứ để cho hai lão kia nói có nói cũng chẳng ra sao đâu vì đã giận thì mất khôn"; nhớ giọng Phạm Thị Minh Thư Vi Thuỳ Linh "đòi" được nói nhớ nhiều lúc Đại hội nóng lên trên 90% tham luận "bị" vỗ tay nhiều đợt (đuổi xuống?)   Chủ tịch đoàn mềm dẻo điều khiển. Nhìn chung rất hốt. .

Kiểm lại trong số thân quen Vương Tùng Cương vắng.  

Với Cương quen biết đã lâu từ hồi anh còn ở Ty văn hoá Hà Bắc nhà ở gần quán Ba Giao thị xã Bắc Giang... những ngày gia đình anh đầm ấm hạnh phúc. Sau anh chuyển về Hà Nội làm việc tại văn phòng Hội Nhà văn. Anh gặp bất hạnh bỗng cô đơn trơ trọi!

Thơ Vương cũng chuyển mạch nhiều câu thơ khởi sắc trong bài Chùa Bổ Đà: Cây gạo trầm tư tay dâng lửa/ Hoa như đổ phẩm lối sau chùa thơ anh nhiều bài buồn đọc bài Viết ngày giỗ con của anh khôn cầm nước mắt: bạn bè con vẫn thường đến nhà chơi/ cùng trang lứa đã nên chồng nên vợ/ gió hiu hắt cứ thổi về một phía/ bạc phận con/ trắng tóc mẹ cha rồi/ thăm mộ con/ chỉ có nói cùng cha/ lời xanh ấy ru giấc con yên nghỉ/ xin tự chắp mảnh đời cha còn lại/ thắp câu thơ hương khói gọi con về (8/ 1997).

Từ nỗi đau riêng anh đã cảm thông với nhân quần bè bạn; một lần sau khi gặp nhau về Hà Nội nửa đêm Vương đã gọi điện thoại đọc cho nghe bài anh mới viết Gửi bạn sông Thương tặng Duy Phi: :

   Từng qua nghìn dặm đất/ Lại neo về sông Thương/ Chắt câu thơ bạc tóc/ Bút xới nhàu đêm trường.

   Chữ thánh hiền đa mang/ Miền khai tâm trăng sáng/ Tìm bạn văn thưa vắng/ Lánh chợ đời bon chen.

   Dẫu biết là đục trong/ Ngàn năm sông vẫn chảy/ Hồn nương cõi Thần Minh/ Đường thi nhân không mỏi.

   Nâng chén thơ run rẩy/ Dốc cạn cùng hoàng hôn/ Lặng ngấm men thi sĩ/ Chịu ơn cả nỗi buồn.

Qua trải nghiệm Vương thi sĩ chia xẻ.

Tri âm nhớ lắm. 

Nay Vương có mối tình mới có người bạn là một nữ hoạ sĩ. Hôm Vương thi sĩ và nữ hoạ sĩ ấy về Bắc Giang tôi có được kiến diện. Vương thi sĩ gọi điện mời ra quán Cây Xanh. Có cả Chủ tịch Hội Bắc Giang: Tuấn Khương Giám đốc Thư viện: Đỗ Thái... Chúng tôi mừng thấy nữ hoạ sĩ nền nã xinh đẹp. Nàng còn đọc thơ nàng cho chúng tôi nghe. Người thơ giọng thơ hồn thơ đáng mến lắm. Vương thi sĩ nói đã có nhau hai năm giờ có lầu riêng trên một hồ trong xanh gần Thiền viện Đà Lạt... 

Mọi người đều mừng cho anh đúng là hết BĨ lại THÁI.

Đại hội vắng Vương hẳn là anh vẫn khoẻ?  Nhớ hai câu thơ của anh: tự nguyện đêm đêm ngọn đèn gác xép/ thi sĩ lặng trầm lam lũ trang thơ chắc là anh đang lam lũ? Không gian Đà Lạt các bạn văn chương Chu Bá Nam Lê Công Đặng Thanh Liễu Vũ Dậu... và người nữ họa sĩ kia hẳn giúp anh vui lên nhiều?

Nghiệp văn chương thật khắc nghiệt các thi sĩ văn sĩ nay đầu bạc đã nhiều thường vẫn phải vượt lên hoàn cảnh như Chế Lan Viên nói "hãy kiến trúc thời gian thành hạt muối"... 

DUY PHI

More...

19 tháng 5 - Ngày lịch sử

By HOÀI KHÁNH

19 tháng 5 - Ngày lịch sử

Đã là người Việt Nam trọng đạo nghĩa không mấy ai không cảm nhận một cách trọn vẹn sâu sắc cái ngày diệu kỳ và rất đỗi thiêng liêng: Ngày 19 tháng 5 ngày mà từ một làng quê hẻo lánh bên dòng sông Lam trên đất Nam Đàn một người mẹ nhân từ như bao người mẹ Việt Nam nhưng đã sinh cho đất nước một người con có nghị lực phi thường đã cùng với Đảng vĩ đại và nhân dân anh hùng làm thay đổi tiến trình lịch sử mở ra kỉ nguyên mới độc lập tự do ấm no hạnh phúc cho tất thảy mọi người dân đất Việt. Từ đấy mỗi dịp Ngày 19 tháng 5 đến là tất thảy mọi người từ miền xuôi đến miền ngược nam-phụ-lão-ấu trong sâu thẳm cõi lòng lại hướng về Bác Hồ với lòng kính yêu trân trọng nhớ thương. Không chỉ sau khi Bác Hồ đi xa mà cả khi Bác Hồ còn gần gũi cháu con thì mỗi dịp đến Ngày 19 tháng 5 đồng bào và chiến sĩ cả nước lại sôi nổi khí thế thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật Bác Hồ và gửi điện hoa cử đại biểu về Thủ đô chúc thọ Người. Mỗi độ 19 tháng 5 về là dịp cả nước dấy lên phong trào hành động cách mạng và tưng bừng không khí ngày lễ hội.

Lại một dịp 19 tháng 5 đến với mọi người Việt Nam yêu nước. 19 tháng 5 năm nay tròn 120 năm từ làng Hoàng Trù Kim Liên chàng trai Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và cũng là sự báo hiệu cho toàn dân tộc ta một con người vĩ đại vị cứu tinh dân tộc đã về đây! 19 tháng 5 năm nay cũng đúng 41 năm toàn Đảng toàn dân ta kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ trong niềm nhớ thương vô hạn. Càng thương càng nhớ Bác đi xa lại càng như thấy Người vẫn đứng giữa cháu con bắt nhịp kết đoàn chia bánh kẹo gửi hoa tươi cho người có công với nước cho bộ đội công nhân và cả những cụ già em thơ nơi làng quê xa vắng.

19 tháng 5 năm ấy cách đây 41 năm kỉ niệm sinh nhật cuối cùng của Bác Hồ kính yêu. Hôm ấy như bao ngày của tháng 5 năm 1969 đất trời Thủ đô trải vàng nắng và gió đây đó trên trời cao cành phượng vĩ la đà xoè sắc hoa đỏ thắm đón mùa hạ đến. Những ngày tháng 5 năm ấy đất trời như gần gũi thiêng liêng hơn.

Đến năm ấy là đã 23 năm kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946. Bấy giờ Cách mạng tháng Tám mới thành công khó khăn còn chồng chất giặc đói giặc dốt giặc ngoại xâm hoành hành đất nước đang trong hoàn cảnh "nghìn cân treo sợi tóc". Là người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta Chủ tịch Hồ Chí Minh dồn hết tâm sức chèo chống con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh. Nhưng nhân dân những người trong giờ phút lịch sử trên Quảng trường Ba Đình chỉ bằng câu hỏi giản dị khiêm nhường của Người: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" đã nhận thức sâu sắc tình cảm giữa vị Chủ tịch nước với nhân dân là một nên ngày 19 tháng 5 năm 1946 đồng bào Thủ đô tổ chức tuần hành biểu dương lực lượng để chúc mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh 56 tuổi cũng là biểu thị ý chí của nhân dân ủng hộ nền Cộng hoà non trẻ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Đấy là lần đầu tiên nhân dân ta chúc mừng ngày sinh của lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh. Cũng từ đấy Ngày 19 tháng 5 đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam ta với bao ý nghĩa và tình cảm sâu xa.

Lại một Ngày 19 tháng 5 đến rồi đây! Đúng 41 năm Bác Hồ đi xa. Nhưng đất trời tháng 5 này vẫn như ngày ấy nắng đổ vàng như hoà cùng màu lúa chín báo hiệu lại một mùa lúa bội thu. Như vẫn còn kia bóng dáng Bác Hồ từ trên nhà sàn đi xuống khoan thai qua rặng dâm bụt ra bờ ao. Và kia nữa bên cái bàn trúc Người đang ngồi đọc báo chốc chốc lại cầm cây chì đỏ gạch dưới bài viết về tấm gương đồng bào chiến sĩ ta làm được việc tốt. Là Tổng tư lệnh tối cao bận trăm công nghìn việc nhưng Bác Hồ vẫn hằng quan tâm tất thảy mọi lớp người mọi công việc. Chính Bác Hồ là người khởi xướng và lãnh đạo nhân rộng phong trào học tập và noi gương "người tốt việc tốt" tính từ năm 1959 Người bắt đầu thưởng huy hiệu đến trước ngày đi xa đã có 5.000 người thuộc mọi ngành nghề lứa tuổi được Bác Hồ thưởng huy hiệu của Người chưa kể còn hàng trăm trường hợp Bác Hồ khoanh bút đỏ yêu cầu hỏi lại để thưởng huy hiệu.

Lại một dịp 19 tháng 5- Ngày lịch sử đang đến  đây!

Mỗi dịp 19 tháng 5 về lòng mỗi người càng thêm bồi hồi nhớ Bác!

Ngày19 tháng 5 năm ấy cách nay đúng 41 năm!

Như bao buổi sáng tháng 5 khác Bác Hồ vẫn ung dung với công việc mà từ mồng 10 tháng 5 năm 1965 lại đây hàng năm cứ vào dịp 19 tháng 5 chính xác là từ ngày 10 đến ngày 19 Bác Hồ lại dành trọn một tiếng từ 9  đến 10 giờ để viết Di chúc "Để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân toàn Đảng cho toàn thể bộ đội cho các cháu thanh niên và nhi đồng". Sáng ấy đúng 9 giờ Bác Hồ lại ngồi vào bàn với sự tập trung cao độ trí tuệ và sức lực vào cây bút trang giấy. Bởi như chúng ta biết đối với Bác Hồ mỗi chữ mỗi câu thậm chí mỗi cái dấu ngắt câu xuống dòng đều được Người suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi viết. Thế nên có ngày ngồi cả tiếng đồng hồ Bác chỉ thay  một chữ; lại có ngày sau một giờ ngồi chăm chú đọc và suy ngẫm Bác cũng không thêm hoặc bớt một chữ nào. Nhờ sự tập trung cao độ trí tuệ và sức lực như thế của Bác Hồ mà ngày nay chúng ta không những được thừa hưởng nội dung vô cùng phong phú đa dạng của Di chúc mà còn được thưởng thức một áng văn tuyệt vời trong sáng hàm xúc nếu không muốn nói là mẫu mực ở thể loại này.

19 tháng 5 - Ngày lịch sử lại đang đến đây kia!

Kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946 nhân dân ta lần đầu tiên kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi năm cứ đến ngày này toàn Đảng toàn quân và dân ta lại như được sống trong không khí lễ hội đặc biệt với tình cảm chân thành thiêng liêng muốn làm việc gì có ý nghĩa để kính dâng lên Người như một sự tỏ lòng thành kính biết ơn. Bởi từ bao năm nay Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở thành niềm tự hào của người dân một nước Việt Nam độc lập tự do từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người dân đất Việt Bác Hồ đã "Là người cha là bác là anh; Quả tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ". (thơ Tố Hữu).Thế nên ai cũng thấy sinh nhật Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh như sinh nhật chính mình.

19 tháng 5 - trở thành ngày lịch sử của cả dân tộc.

CAO NĂM

More...

Chợ Cầu may

By HOÀI KHÁNH

Chợ Cầu may

Chợ Viềng Nam Định không biết có từ bao giờ xuất xứ ra sao. Nhưng dân chơi vùng Bắc bộ ai cũng thích đi chợ đầu năm này. Năm chỉ họp một lần vào ngày mùng 7 tháng giêng. Chợ họp từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau thâu đêm suốt sáng. Khách các tỉnh đi ngày đi đêm về đông như hội. Các cửa ô các con đường vào chợ xe nối đuôi nhau từ phố này sang phố khác. Các bãi đỗ xe từ 9- 10 giờ tối là không có chỗ gửi. Khách đến chợ phần đông là du ngoạn đầu xuân đôi khi ngẫu hứng mua một vài món đồ lưu niệm hay sinh vật cảnh về chơi. Đắt rẻ không thành vấn đề miễn là có lộc mang về đầu năm.

Thời xưa chợ chỉ họp ban đêm nên có tên là "chợ Am Phủ". Chợ họp từ tối đến sáng dưới ánh sao trời ánh trăng lưỡi liềm lờ mờ đầu tháng hay lung linh bên ánh đèn dầu lạc dầu Hoa Kỳ đèn Ttông phong đèn chai đèn gió... Hàng bán truyền thống xưa nay vẫn là chim cây cá cảnh. Đồ cổ được coi là mặt hàng yếu thích đam mê của nhiều khách đến chơi chợ đầu xuân này.

Chợ Viềng ngày nay được nhiều người gọi là chợ "Cầu May" Những ai chưa đi chợ dễ bị nhầm lẫn vì có 2 chợ Viềng. Mỗi chợ một đặc tính. Chợ đường Phủ Dầy chuyên bán: cày bừa cuốc xẻng máy móc nông cụ sản xuất cây cảnh hạt giống gieo trồng... Chợ Viềng Vụ Bản nổi tiếng về đồ gia dụng và đồ cổ nhiều đồ vất xó lâu năm cũ kĩ không dùng đến được dọn dẹp cuối năm đầu xuân mang ra bán cho sạch nhà. Nhiều người mua rẻ được của quý sướng như vớ được vàng. Ngày nay đồ thật đồ giả lẫn lộn nên người chơi phải tinh đồ tinh nghề và thêm phần may mắn mới tìm được những món đồ như ý.

Các mặt hàng nối tiếp nhau san sát trải Chiếu trải Nilông bày bán đủ các loại sành sứ to có nhỏ có đa dạng kiểu dáng của các triều đại: Đường Tống Minh Thanh (Trung Quốc) và đủ các loại gốm sứ Việt Nam: Đinh Lê Lý Trần đẹp hoa cả mắt thật giả giống nhau đến kì lạ. Khách mua bán là dân bản xứ hay người thập phương đều xem đồ dưới ánh sáng khi tỏ khi mờ nên ai gặp may mua được đồ đẹp ai vô duyên mua phải đồ "rơm". Không ai chê đắt rẻ và không ai tìm trả lại khi nhầm lẫn hớ hênh. Phong tục ở chợ này là như vậy nên nhiều người gọi vui là chợ "Cầu may". Đầu năm đi chơi muốn gì được ấy ai chả thích có may nếu rủi một chút âu cũng là chuyện bình thường.

Có đi chợ du xuân mới biết người ta đến chợ đâu phải chỉ muốn mua vài ba món đồ cầu may mà đi chợ còn bởi ước nguyện cầu mong tốt lành cho năm mới tìm cho mình một sức sống dạt dào như những mầm xanh đang chờ ngày được đâm cành nảy lộc. Người ta đến chợ ngoài tìm lộc còn thích cảnh chen vai tìm bạn. Ôm khư khư cái lọ cái bình ngắm người đàn bà vấn khăn ngồi giữa chợ bên chiếc sảo tre sơ xài bầy mầm cây xanh nõn hay thúng hạt giống sắp được gieo trồng. Hả hê ngồi bóc củ khoai lang củ dong riềng cuối mùa ngọt lự thưởng thức miếng bánh dày xứ sở Thành Nam.

Đầu năm đi chợ Cầu may - đó là ước nguyện của nhiều người dân miền Duyên Hải. Ai đến chợ cũng cảm nhận phong vị nhộn nhịp ấm áp đầu xuân. Âu cũng là một phong tục tập quán đẹp bao đời của người dân miền ven biển đồng bằng Bắc bộ.

PHẠM XUÂN HIẾU

More...

Thăm thầy giáo cũ

By HOÀI KHÁNH

Thăm thầy giáo cũ

Như thường lệ cuối năm chúng tôi lại kéo nhau đến thăm thầy và nhận được những điều bổ ích như thuở còn mang khăn quàng đỏ...

Thầy đã nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn theo sát nền giáo dục và tri thức của đất nước. Thầy chia sẻ với chúng tôi về kiến thức văn hóa của thế hệ trẻ. Thầy dẫn chứng - Đường lên đỉnh Olympia chặng Vượt chướng ngại vật danh từ "phù sa" và "chọi trâu" ai cũng tìm ra nhưng vẫn còn hai thí sinh không được điểm vì sai lỗi chính tả viết là "phù xa" và "trọi trâu"; rồi chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" mọi người đã chọn được từ  có 7 chữ cái chỉ hành động không được hoan nghênh trong bóng đá đó là từ "tiểu xảo" thế mà trả lời là "tiểu sảo" để tuột khỏi tay người giành chiến thắng...

Ngay cả sân chơi "Rung chuông vàng" nhiều câu hỏi về địa lí lịch sử trả lời ngô nghê đã đành còn câu hỏi về kiến thức "mỡ tác dụng với xút thành bột giặt" chứ không trả lời đúng đáp án là "xà phòng" đó lại là sinh viên hóa sắp ra trường mới lạ...

Năm xưa thầy đã cho chúng tôi câu hỏi: "Trong kháng chiến chống Pháp các anh hùng liệt sĩ Lê Văn Tám; Bế Văn Đàn; Phan Đình Giót; Tô Vĩnh Diện có điểm nào là chung". Chúng tôi đã tìm hiểu quê quán tuổi tác và thành tích cũng không có điểm chung. Đáp án của thầy là: "...tự nhận lấy sự hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ giành chiến thắng..." đúng quá đơn giản thế! Mà nghĩ không ra

Hôm nay chúng tôi tranh luận về thơ nhạc và họa khá sôi nổi bật ra nhiều ý kiến trái ngược rất quyết liệt.  Thầy lại cho chúng tôi một câu hỏi:

- Nhạc sĩ Văn Cao tác giả bài hát: Tiến về Hà Nội; nhà thơ Hoàng Cầm tác giả: Lá diêu bông và nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn tác giả: Nhớ ơn Võ Thị Sáu. Ba nghệ sĩ này có điểm nào là chung?

Thấy chúng tôi như chiếc thùng rỗng chỉ kêu to mà chẳng chứa được cái gì thầy nhẹ nhàng nhắc đáp án: "...đó là những nghệ sĩ đã sáng tạo ra cái đẹp ca ngợi cái đẹp vượt lên cả sự thật..." Thầy giải thích: "lá diêu bông" "hoa lê kim ma..." Không có trong cuộc sống đã rõ; bài hát Tiến về Hà Nội... năm cửa ô tiến vào... Chương trình "Hành trình Văn hóa" nhân ngày giải phóng Thủ đô có câu hỏi: Quân đội ta tiếp quản Thủ đô tiến vào mấy cửa ô? Ai cũng trả lời là 5 cửa ô như lời bài hát của nhạc sĩ Văn Cao - Sự thật không phải là như vậy chỉ có 3 cửa ô... Người dẫn chương trình - Bạch Dương đã chuẩn bị trước mời anh lính Cụ Hồ người đã chỉ huy một trong ba đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô một nhân chứng sống lên sân khấu "Hành trình Văn hóa" nói về ngày trọng đại đó... Khi viết bài hát này nhạc sĩ Văn Cao đã giải thích: "...đây là tư duy đẹp của tôi khi đoàn quân của chúng ta tiến về Hà Nội..."

Sau buổi thăm thầy giáo hôm ấy chúng tôi đã học thêm được nhiều điều hữu ích như biết được sự thật và biết được tư duy sáng tạo cái đẹp của nghệ sĩ. Và chúng tôi mới hết tranh cãi- câu thơ này vô lí bức tranh kia vẽ không đúng sự thực... Trang dân gian bảy đứa trẻ kiệu nhau lên hái quả chín trên cành mà vẫn còn cả hoa đang nở bây giờ mới nhìn thấy đẹp.          

LÊ BÁ HẠNH

More...

Các nhà văn bàn gì quanh bàn nhậu?

By HOÀI KHÁNH

Các nhà văn bàn gì quanh bàn nhậu?

Cuốn tiểu thuyết Biển trổ hoa vàng viết xong từ cuối năm 2008 đầu năm 2009 gửi lên nhà xuất bản Văn học. Họ nhận làm. Mừng. Nhưng chờ đến đầu năm 2010 mới có sách. Cũng mừng. Lên nhận nhuận bút đại diện nhà xuất bản nói chỉ trả 6 phần trăm giá bià. Hơi bị hẫng. Sao lại 6 phần trăm nhỉ. Mọi lần làm chỗ khác người ta trả 12 phần trăm cơ mà. Hợp đồng không có. Chỉ nói miệng. Cái nhau cũng bằng thừa. Thôi thì không phải bỏ tiền vẫn có sách  được xuất bản đã là quý. Vậy nên đành đút túi hơn hai triệu và 10 cuốn sách dành cho tác giả ngậm ngùi ra khỏi nhà xuất bản.

Có tiền gọi bạn đi nhậu chơi.

11giờ Nguyễn Trọng Tạo Trần Nhương Trần Đăng Khoa và thêm anh Nguyễn Tiến Lộc từ Ca-na-đa về dự Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam cùng có mặt tại nhà hàng 45 phố Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Khoa leo nheo mắt luôm miệng kêu bận. Trần Nhương phàn nàn phải bỏ bữa tiệc sinh nhật một người bạn đấy. Nguyễn Trọng Tạo khen bìa sách đẹp. Mèo khen mèo dài đuôi chính hắn vẽ bìa chứ ai. Anh Nguyễn Tiến Lộc cầm cuốn sách gật gù họa theo: bìa nhã..

Chuyện văn chương chỉ thoảng qua bằng thủ tục tặng sách của tác giả. Các nhà văn bây giờ gặp nhau không khoái bàn chuyện viết lách. Họ thường nói chuyện khác. Trần Nhương mạo đầu chuyện vặt trong hội ngộ bằng cách chất vấn Khoa về giải thưởng Hội Nhà văn năm nay và việc kết nạp hội viên. Có tiêu cực không? Khoa nói không. Khẳng định chứ? Khẳng định! Trân Nhương cười nửa miệng chú ú ớ biết đếch gì họ rành chú thích rõ ràng sòng phẳng nên họ không thèm đến chú thôi không tiêu cực tại sao có người làm thơ như dở hơi vẫn vào hội. Tôi hỏi chú có đọc thơ của các vị ấy không? Khoa cười cười quay qua cô nhà hàng gọi thêm bát nước mắm nguyên chất. Rồi khen bác Kính chọn quán này rất được ăn ngon và rẻ. Lão Trân hóm hỉnh chú đừng lảng nhé. Chú muốn đứng ngoại mọi chuyện cũng không xong đâu. Đại hội nay chú vẫn phải ngồi ghế Ban Chấp hành đấy. Em bận lắm. Các bác tha cho em. Gã béo vẫn than điệp khúc ấy. Ông chủ trang Web Trannhuong.com cao hứng nêu sáng kiến lần nay ra đại hội phải bầu cho được một hội đồng nghệ thuật với những người có tâm có tài để chấm giải thưởng hàng năm.  Nguyễn Trong Tạo tán đồng và nói thêm Ban Chấp hành nhiệm kỳ sắp tới chí ít cũng phải có 15 ủy viên. 5 người mà quyết định những vấn đề hệ trọng của Hội xem ra không ổn chỉ một vị trong số đó chơm chớ bỏ phiếu không chuẩn là hỏng việc lớn của Hội. Trần Nhương ủng hộ nói rằng đại hội này phải có 21 người vào Ban Chấp hành sắp tới Web của bổn mỗ sẽ mở chuyên mục đề cử hội viên vào Ban Chấp hành nhằm thăm do dư luận. Khoa gật đầu: nhưng em e rằng 21 vị thì đông quá.  Không đông! Trân Nhương nói rồi xoay qua chuyện khác các ông đã có bản danh sách đen ở Hà Giang trong vụ án hiệu trưởng mua dâm chưa. Ông Chủ tịch tỉnh người trước đây không chấp hành lệnh thủ tướng đứng đầu danh sách. Chủ Web Trần hí hới mở túi xách lôi ra tờ giấy bảo lấy được trên mạng. Mạng thật lợi hại khó bưng bít được điều gì. Tưởng mọi người tranh nhau giật lấy nhưng xem ra chẳng ai hứng thú với các tin đại loại như vậy nữa. Nhiều quá. Chai rồi. Một ông chủ tịch tỉnh ngủ với một bé gái vị thành niên xem ra không lạ không là vấn đề giật gân đối với các nhà văn nữa. Nó bị khỏa lấp trong những việc lớn hơn... Tạo nói từ nay đến Đại hội Đảng còn khối chuyện động trời đại loại như thế được phơi ra các ông cứ chờ xem họ diễn đầy chuyện hay. Thấy mọi người hờ hững Trân Nhương hơi cụt hứng vuốt đuôi: họ đang học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh mà! Đình Kính nói thưa các bác ở Hải Phòng tỉnh lẻ nhà em khi gặp nhau các nhà văn quy định không nói chuyện chính trị không bàn tiêu cực xã hội chỉ nói chuyện vui ông nào khơi mào trước phải trả tiền bia. Khối anh khi đứng dậy phải đắng chát móc ví nhưng gặp nhau lần sau vẫn vậy loanh quanh thế nào cuối cùng lại chuyện chạy chức chạy án; chuyện văn hóa phong bao phong bì... Không hề bàn chuyện làm văn làm thơ. Hôm nay cũng thế lại rì rầm  Nguyễn Việt Chiến trả giải thưởng thơ cho tạp chí Văn nghệ quân đội để như Trân Nhương thông tin cứu bạn bè. Không nhận giải thưởng để cứu ban bè thành tâm trao giải cho mình cũng được coi như chuyện hi hữu. Trân Nhương quả không hổ là người làm WEB có hạng việc gì cũng biết. Thì sáng nay tôi vừa ngồi uống cà phê với Chiến mà lão khoe . Rồi kể tỉ mỉ nội tình của sự việc. Nghe mà phát buồn. Thôi trong bữa nhậu mừng tiểu thuyết được hưởng 6 phần trăm nhuận bút theo giá bìa mà nói toàn chuyện không vui ăn mất ngon đề nghị chuyển đề tài. Nguyễn Trọng Tao cao hứng hát ca khúc mơi sáng tác về Can Lộc (Hà Tĩnh). Trần Đăng Khoa gật gật khen và hứa sẽ cóp nhặt tất cả các bài hát của Tạo vào một đĩa DVD. Tạo bắt tay. Cái bắt tay đầy ngụ ý. Tạo quá rành Khoa là người hay quên lời hứa. Khoa lại khen món ăn rất ngon. Khen vậy nhưng gã có ăn gì đâu. Kiêng đủ thứ. Không ăn thịt gà đoàn tuyệt thịt bò. Thịt lợn cũng không khoái khẩu. Gã chỉ nghiện nước mắm nguyên chất với rau lang. Vậy mà vẫn lên cân. Mời Khoa đi ăn tiệm là một lãng phí vô cùng là sự tiêu tiền không hợp lý nhât...

Cuối buổi hẹn nhau ra tết cùng đi Tam Đảo ngủ Risot một đêm. Tạo hăng hái. Trần Nhương hưởng ứng tức thì còn khoe đã từng đưa vợ và cháu lên đó. Khoa gãi tai em chẳng rõ có đi được không bận lắm. Gã bận thật. Mỗi lần điện thoại lên gã thì thào: em đang họp. Thị tại gã đấy chứ đang tự do làm thơ lại nhảy sang làm quan để mua dây trói mình bó vào thời gian.

Kết thúc bữa nhậu thanh toán mất hai phần ba nhuận bút cuốn tiểu thuyết. Số tiền ít ỏi còn lại quay về nhà xuất bản mua nốt sách để tặng bạn bè.

21giờ ngày 5 tháng 2 năm 2010

ĐÌNH KÍNH

More...

Thối nát văn hoá quan trường là thối nát tiềm ẩn tệ hại nhất

By HOÀI KHÁNH

Thối nát văn hoá quan trường là thối nát tiềm ẩn tệ hại nhất

Báo điện tử Hội Nhà văn Trung Quốc (www.chinawriter.com.cn) ngày 20-10-2009 truy nhập bài Tạp đàm của nhà văn Chu Bích Hoa (sinh năm 1963 tại An Hương tỉnh Hồ Nam. Hiện anh là Hội trưởng Hội Tản văn thành phố Thường Đức sáng lập Song nguyệt san Thời đại Tản văn; Đã xuất bản 2 tập thơ 1 tập tản văn 2 bộ tiểu thuyết). Chu Bích Hoa là tác giả tiểu thuyết Quyền lực - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tâm sự về chủ đề bộ tiểu thuyết này của anh. Chúng tôi giới thiệu toàn văn bài Tạp đàm trên của nhà văn Chu Bích Hoa để bạn đọc tham khảo.

I

Thối nát văn hoá quan trường là chủ đề đặt ra khi tôi sáng tác bộ tiểu thuyết Quyền lực - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (Quyền lực - Nhân đại chủ nhiệm).

Trước đó cách nói thịnh hành trong nước chỉ là "thối nát văn hoá" chủ thể của thối nát là người làm văn hoá. Đại loại như: Mỗi khi bình chọn một giải thưởng mỗi hoạt động bình chọn thì máy điện thoại di động thẻ ngân hàng của các uỷ viên Hội đồng bình chọn lại bận bịu túi bụi bình chọn không dựa vào chất lượng nữa cạnh tranh không dựa vào trình độ nữa mà dựa vào tài lực mà tiến hành đấu đá. Những uỷ viên Hội đồng bình chọn đạo mạo hiên ngang đã trở thành nô lệ của đồng tiền. Những hội đồng giám định khác như bình chọn đạo diễn ưu tú hội thảo tác phẩm công bố luận văn v.v... hàng loạt nhân sĩ trí thức đã vứt bỏ lương tri.

Mà thối nát văn hoá mà tôi bóc trần trong bộ tiểu thuyết này chủ thể của nó là người trong quan trường. Ví dụ như Lưu Quốc Tài trong tác phẩm là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp thành phố chức quan của ông ta không cao lắm. Nhưng ông ta vì làm cho giá trị nhân sinh của mình được gia tăng làm cho ảnh hưởng xã hội của mình kéo dài mãi mãi không vì sau này thoái vị mà tiêu thanh nặc tích ông ta đã khéo léo lợi dụng chiếc thang văn hoá này.

Cần nói rằng: Quan chức yêu văn hoá bản thân nó không phải là chuyện xấu mà là đáng được kính trọng ngưỡng mộ quan chức tuân thủ quy luật phát triển của văn hoá nếu như nắm chắc sự nghiệp văn hoá nhất định sẽ thúc tiến sự phồn vinh của sự nghiệp văn hoá. Mà Lưu Quốc Tài trong tiểu thuyết trái lại vì quyền lợi của cá nhân mình vì xây dựng danh tiếng của bản thân mình.

Song văn hoá không phải là xây một ngôi nhà không phải là chuyện một sớm một chiều ông ta phải đi con đường tắt dùng rắn làm bút sáng tạo ra cái gọi là "Sách rồng" (Long thư). Xoay quanh sự "thành danh" của ông ta một đám nhân vật nhỏ kết chạ với ông ta thành một dây móc nối quan hệ hình thành vòng tròn cái "làng" thối nát đặc biệt độc đáo.

Trước đây không lâu trong một cuộc hội chợ triển lãm sách tôi đã nhìn thấy rất nhiều cuốn sách tranh khổ lớn vẽ về những vị quan cao mặt to tai lớn khuôn khổ của những cuốn sách tranh này có thể so sánh ngang hàng với "Tứ khố Toàn thư" bìa sách cực kỳ hào hoa thậm chí có thể nói là hạng nhất thế giới. Những kiệt tác cỡ lớn của những quý nhân đạt quan như vậy đại đa số đều là những người hoặc đơn vị X nịnh bợ tô vẽ nên.

Tục ngữ nói: Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Những người hoặc đơn vị này bỏ ra nhất định sẽ thu được sự đáp đền của những vị quan cao X. Sự báo đáp của những vị quan cao chức trọng nhất định là lợi dụng quyền lực trong tay. Đây chính là hiện tượng thối nát kiểu mới được che đậy bằng chiếc áo khoác văn hoá nhất thời không dễ dàng bị người thường phát giác cũng chưa dẫn đến sự quan tâm chú ý của ngành kiểm tra kỷ luật và ngành kiểm sát.

Sứ mệnh xã hội của nhà văn là những gì? Nhà văn chân chính phải có ý thức lo lắng trước tai hoạ của đất nước "là xúc giác của một dân tộc" phải đứng trên một độ cao nhất định suy ngẫm đi trước thời đại. Trong khi công tác chống thối nát tiến hành một cách cực kỳ gian nan nhà văn có trách nhiệm sử dụng thủ pháp văn học phơi bầy dưới ánh năng mặt trời những tội ác tiềm ẩn tệ hại nhất để lôi kéo sự coi trọng của mọi người.

II

Đã sợ vì nghèo rồi cho nên từ trước đến nay chúng ta luôn luôn đánh giá sự phát triển của một địa phương chủ yếu xem xét đến chỉ tiêu kinh tế.

Mấy năm gần đây chúng ta mới đột nhiên phát hiện ra tổng lượng kinh tế đã tăng lên rồi ngược lại văn hoá lại không tăng tiến bao nhiêu thậm chí có những sa sút văn hoá phương Tây bao gồm cả văn hoá Nhật Bản Hàn Quốc xâm nhập rất mạnh.

Đến lúc này chúng ta mới cuống cuồng chân tay lên mới hiểu ra thực lực mềm tức văn hoá của một quốc gia hoặc một địa phương quan trọng biết bao!

Thế là văn hoá đã thành miếng mồi thơm rất nhiều thành thị trong toàn quốc bắt đầu xây dựng thành phố văn hoá thấy văn hoá cũng cần phải nắm chắc như xây dựng những công trình. Đây là một hiện tượng tốt song cũng lại cấp cứu nhất thời giống như tiêm kháng sinh nên cũng để lại những tai hoạ tiềm ẩn. Đặc biệt là một số quan chức tham lợi ích công danh trước mắt đã di chuyển chiến trường thối nát sang lĩnh vực văn hoá đã sản sinh ra những tổn thất cực lớn về văn hoá.

Xây dựng thành thị mất đi cá tính.

Quan chức thâm nhập vào văn hoá diện tích lớn tồn tại ở phương diện văn hoá thành thị bởi vì xây dựng thành thị là một vũ đài chủ yếu của bọn họ. Văn hoá thành thị có thể phân chia thành văn hoá thành thị vật chất và văn hoá thành thị phi vật chất. Sự thâm nhập của quan chức chủ yếu là văn hoá thành thị vật chất như công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc là dụng cụ chứa đựng văn hoá thành thị thành phố văn hoá lừng danh may mắn còn lại cực kỳ ít bởi vì bảo lưu được cá tính của nó thì có sức hấp dẫn vô cùng. Song đại đa số thành thị từ đường phố đến cây cối cho đến công trình kiến trúc đều chỉ là một khuôn mặt. Nhằm hiển thị hiện đại hoá những vị quan chức ấy đã đóng vai những tên đao phủ phá huỷ văn hoá truyền thống đây là một loại biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với lịch sử cũng chính là một loại hành vi không hoàn thành chức trách một cách nghiêm trọng mà chống tham ô chống thối nát thì chưa chống đến mức độ sâu sắc như vậy chí ít trước mắt chưa làm đến như vậy.

Như Lưu Quốc Tài nhân vật chính trong tiểu thuyết vì muốn báo đáp Lão Mộc nhà thư pháp lão thành đã liên tục hiến kế xuất mưu kinh doanh kiếm tiền cho ông ta đèn đường thay đổi liên tục vỉa hè thay đổi liên tục song đều giương cao ngọn cờ làm đẹp thành thị. Những người dân thành thị không rõ chân tướng có lẽ còn phải cảm ơn những quan chức như vậy trái lại không biết phía sau tiềm ẩn những tội ác. Dưới ngọn cờ văn hoá thiếu số người căng phồng túi tham song văn hoá thành thị lại bị huỷ hoại.

Những người có văn hoá chân chính bị đả kích trầm trọng

Người viết bài này xin nói lại một lần nữa quan chức thật lòng yêu chuộng văn hoá là đáng được kính trọng ngưỡng mộ hơn nữa tình hình thực tế hiện nay không có sự tham dự của quan chức tiến trình xây dựng văn hoá sẽ tương đối chậm chạp. Mà nếu như quan chức lại cấy ghép dục vọng cá nhân với văn hoá thì sẽ sinh đẻ ra quái thai. Tác dụng của quyền lực làm cho văn hoá nghệ thuật từ đó thay đổi mùi vị đồng thời làm cho sự tôn nghiêm của những người làm văn hoá chân chính bị đả kích trầm trọng.

Như Lão Mộc nhà thư pháp trong tiểu thuyết biết rõ dùng con rắn thay cây bút là vi phạm quy luật thư pháp bằng bút lông nhưng vì thoả mãn nhu cầu của Lưu Quốc Tài đã đề xuất chủ trương trái với lương tâm này. Mà Lưu Quốc Tài chỉ cần có thể thành danh trở thành một "người văn hoá" thì cũng không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

Tại cuộc bán đấu giá trong tiểu thuyết giá "tác phẩm" của Lưu Quốc Tài vượt qua tất cả mọi nhà thư pháp khác bởi vì mua tác phẩm của quan đâu có phải là để thật sự thưởng thức hoặc tàng trữ nó mà là do có yêu cầu quan trên giúp đỡ thăng quan tiến chức. Tập thư pháp hào hoa do ông quan này xuất bản lấy danh nghĩa hạng mục xây dựng văn hoá nên ngành tài chính chi tiền xuất bản sau khi xuất bản thông qua con đường chính quyền tiêu thụ. Trái lại hàng triệu đồng lợi nhuận thì bản thân quan được...Nhà thư pháp chân chính học hành sáng tác miệt mài từ thời nhi đồng đến già. Trái lại Lưu Quốc Tài trở thành "Nhà thư pháp lừng danh" chỉ bỏ ra thời gian hơn một năm!

Tuy nội tâm nhà thư pháp chân chính nên im lặng song phong khí tầm thường dung tục này nếu như kéo dài dần thì xét về sự tôn nghiêm của họ không còn nghi ngờ gì nữa đã bị đả kích trầm trọng.

VŨ PHONG TẠO giới thiệu và dịch

More...

Chị tôi

By HOÀI KHÁNH

Chị tôi

Chị tôi đẩy xe lăn

Anh tôi ngồi lặng lẽ

Giục chị đi lấy chồng

Mắt chị nhìn khoảng không

Đẩy xe lăn đi tiếp...

Nhà tôi có hai chị em một trai một gái. Mẹ mất sớm chị thay mẹ chăm tôi. Ngày còn đi học thỉnh thoảng chị đưa đón tôi bằng chiếc xe đạp khung dựng màu xanh của bố hay tuột xích dọc đường. Trên xe bao giờ cũng đeo hai chiếc mũ rơm cồng kềnh trên ghi đông. Mỗi khi có kẻng báo động là chị chụp lên đầu tôi một chiếc tránh mảnh đạn phòng không rơi xuống đầu.

Rồi chị đi lấy chồng tôi bàng hoàng ngơ ngác. Chồng chị bạn cùng lớp hiền lành đẹp trai hay đến nhà đưa tôi đi tắm sông. Mùa hè năm ấy anh đi bộ đội tôi nhớ anh hoài vì không có ai đưa ra sông dạy tập bơi. Tôi thầm mong ước "giá chị đừng đi lấy chồng".

Hết chiến tranh mọi người có tin trở về còn anh tôi vẫn biệt tăm. Không hiểu sao anh làm như vậy!? Gia đình hoài nghi mong ngóng chị tôi thao thức đêm ngày hỏi thăm tin tức. Như một niềm tin chị thề rằng: "Nếu anh hi sinh chị sẽ không đi bước nữa. Nếu anh trở về dù có tàn phế chị vẫn trọn đời bên anh".

Rồi một ngày có tin gia đình lên thăm anh trên bệnh viện. Anh liệt một tay cụt hai chân. Cả nhà mừng rơi nước mắt. Chị tôi chạy đến ôm chồng nức nở. Anh tôi quay đi lặng lẽ gỡ bàn tay chị đang run run. Tôi rưng rưng đứng nhìn ánh mắt anh sâu như một khoảng trời. Anh không nói lên lời chỉ xiết chặt tay chúng tôi. Chị lại oà lên khóc. Tiếng khóc xé lòng mà anh tôi vẫn lặng thinh. Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao anh làm như vậy!. Thế mà chị tôi vẫn tự hào hạnh phúc gia đình ngày đêm chăm sóc chồng không một lời kêu than.

Bây giờ tóc tôi đã bạc mà chị vẫn vấn vương thương em như tình thương thủa nhỏ. Chị đã mất tuổi xuân cho năm tháng chiến tranh lại hi sinh cuộc đời chăm sóc người thương binh nặng. Tôi luôn nhớ chị mình một người chị hậu chiến tranh.

PHẠM XUÂN HIẾU

More...