Trăm năm còn một cuộc cờ

By HOÀI KHÁNH

altHOÀI KHÁNH: Trong đoàn văn nghệ sĩ Hải Phòng đi thực tế sáng tác tại Huế và Đà Nẵng  vào những ngày cuối tháng 3 năm 2011 vừa qua có một tác giả thơ được nhiều bạn bè văn chương của các địa phương này yêu mến. Đó là nhà thơ Nguyễn Tất Hanh – hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Anh sáng tác không nhiều nhưng bền bỉ và ít nhiều tạo được nét riêng cho thơ mình. Nhiều năm qua anh lặng lẽ sáng tác và được đăng nhiều chùm thơ trên báo chí Trung ương và các địa phương trong nước. Mỗi bài thơ của anh mang một thông điệp mà anh muốn gửi nhắn đến những tâm hồn đồng cảm hay những miền đất yêu thương. Blog Hoài Khánh xin giới thiệu một chùm thơ của Nguyễn Tất Hanh và hi vọng được đón nhận những chia sẻ động viên của bạn đọc yêu thơ xa gần.

Trăm năm còn một cuộc cờ

Bây giờ bến cũ bỏ không
Núi cao vẫn lở bãi sông vẫn bồi
Vậy là khổ ngọn mùng tơi
Leo qua vận bĩ nói lời vu vơ
Lưng trần áo cộc ngẩn ngơ
Lộc trời còn đấy - cuộc cờ đêm trăng
Hoa cau thương phố hát rằng :
í a thơm gượng tình bằng í a
Hồn về nhận cháo lá đa
Lệ rơi thương lối hương hoa...tình bằng

Nổi chìm
             võng lọng
                        ... mưa giăng
 
Người đi còn nẻo đất bằng trao thân (?)

Nhìn từ quê hương Trạng Trình

Từ rạ rơm mà xao xuyến lạ lùng
Khi ta rơi vào xửa xưa hương lúa
Là đồng bãi mơn man gió thơm tỏ mở
Gặp lại - đây hồn vía đồng quờ
 
Quê chưa giàu mà tình cứ như mê
Khi ngõ nhà em rặng hoè tỏa bóng
Kìa đôi mắt láy đen miệng cười như mộng
Kẻ lang thang chưa quên lối tìm về
 
Đất nuôi người người thương đất tỷ tê
Mùa lúa vàng ươm ơn người gieo hạt
Ngày nông nhàn bàn tay ai dệt
Tiếng thoi xua từng rách áo đói cơm
 
Đất nuôi người người nương tựa tiếng thơm
Từng nét chạm mở bình minh trong trẻo
Tiếng máu chảy trong bàn tay gọt đẽo
Vẫn biết ơn tiên tổ truyền nghề
 
 Trang văn nào còn soi rọi bến mê
 Lời sấm Trạng trầm sâu mà thức tỉnh
Một vùng đất đang vững vàng hưng thịnh
Nhờ bàn tay vun vén của bao người.

Trại sáng tác Vĩnh Bảo 2010

Ơi phía ngày xưa!

Tìm về nương bóng ngày xưa
Câu ca trong vắt hứng mưa ruộng lầy
Thương cha thắt bụng đi cầy
Vai mang trĩu tiếng vạc gầy gọi con
ổ rơm quây tạm vo tròn
Chiếu manh gió bấc bùn non đường bừa
Trâu gầy rút lõm hiên mưa
Mẹ lo sém mặt đường trưa bão về
Ruộng nhà mùa thối chiêm khê
Củ khoai đỡ bước đi về đôi chân
Đồng sâu chua mặn xoay vần
Nước dìm ruộng cạn tần ngần đò sang
Cơm khê đỏ phía giần sàng
Rưng rưng mùa lúa rộn ràng mùa khoai
 
Giờ nghe chim khách gọi hoài
Ngày xưa ơi hỡi đứng ngoài đợi duyên.

12-2009

Khoảng sáng sau mưa

Tặng các bạn lớp Bồi dưỡng viết văn

Phố ráo riết mênh mang bí ẩn
Ô che ai mà ướt áo em rồi
Trong dào dạt tháng ngày dài trăn trở
Nước sông Hồng cứ chảy miết không thôi
 
Hà Nội cũ đón từng cơn mưa mới
Cứ hồn nhiên mùa lấm láp phiêu diêu
Sau hốc mắt gió lạnh từ cao ốc
Bóng người thơ về ấm cả buổi chiều.
 
Tình mưa nặng xuống phận người bỏ ngỏ
Mây nâu sồng trăn trở gọi phù sa
Sau thấp thoáng những ngày hoa rờ rỡ
Bóng giai nhân cười với nắng chan hòa
 
Mưa tẩy rửa chốn người sang kẻ khó
Chuông chiều buồn ngân vào cõi thâm u
Ngày đằm thắm rụng xuống màu đất cổ
Ai dọn về thanh sạch phía cuối thu.

Thắp nhang lạy mẹ

Vẫn những lời thương con dành cho mẹ
Chỉ thiếu chăng mỗi chăm sóc dịu dàng
Giờ nắng quái chiều hôm giờ mưa đông giá lạnh
Đau có từ ngày cũ đau sang?

7-2010

NGUYỄN TẤT HANH

More...

Blog Hoài Khánh tròn 3 tuổi

By HOÀI KHÁNH

Blog Hoài Khánh tròn 3 tuổi

altCách đây 3 năm tôi chẳng biết blog là cái gì. Ấy là một buổi trưa chủ nhật tôi đang bưng bát cơm lên miệng thì chuông điện thoại reo vang. "Tôi vừa về đến Hải Phòng...". Phía đầu kia vang lên tiếng nói ấm áp của anh chàng nhà báo đẹp trai Phạm Thanh Khương. "Anh lên ngay khách sạn Bạch Đằng tiếp cơm một cô bạn nhé!". Ào xe máy tới điểm hẹn rồi theo hướng dẫn của anh nhà báo yêu văn chương kia tôi được gặp lại một người quen biết cũng yêu văn chương không kém. Đó là nữ nhà báo xinh dẹp Đặng Thị Kim Oanh - Trưởng Đoàn đại biểu Đài PT-TH tỉnh Bình Thuận tham dự Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 27 tại Hải Phòng. Một bữa cơm trưa được diễn ra khá thân tình vì cả ba chúng tôi đều quen biết nhau sơ sơ từ trước. Tôi trở thành ngoại đạo khi Phạm Thanh Khương và Kim Oanh nhắc tới những chuyện đang diễn ra trên blog. Kim Oanh hỏi tôi có biết Hoa Nắng không. Tôi cảm thấy mình như có lỗi vì chưa hề biết gì dến một cô gái trẻ đồng hương có sáng tác thơ văn... Tôi là người dốt tin học nên chưa biết blog là gì mà sao Phạm Thanh Khương say mê và nhờ dó mà có thể lên xe ô-tô chạy hơn trăm cây số đường từ Hà Nội xuống Hải Phòng để gặp gỡ một nữ blogger xinh đẹp là Kim Oanh. Tối hôm sau tôi vào mạng internet tìm từ trang Google thấy tên mình được nhắc trong một vài dòng comments trên blog của Kim Oanh và Hoa Nắng. Rồi may sao cậu con trai đầu lòng của tôi khi đó đang học lớp 12 lập hẳn một trang blog hoàn toàn bằng tiếng Việt để cho bố dễ sử dụng. Theo hướng dẫn của cậu con trai lúc 22 giờ 34 phút ngày thứ hai 31-3-2008 tôi lần dầu tiên tự tay gõ phím post lên một bài thơ nhỏ chính thức góp mặt trong làng blog Việt. Tôi đến với blog thật tình cờ như thế đó.

Tôi không muốn mở đầu blog bằng ngày Nói Dối nên trong đêm 31-3-2008 tôi post thêm một bài thơ nhỏ nữa. Vị khách đầu tiên comment là Vành Khuyên - một cái tên bí ẩn xa lạ của một người không quen. Vỏn vẹn chỉ một câu ngắn cũng làm cho tôi phấn chấn. Vị khách thứ hai là Trần Hoàng Vy - một nhà thơ Tây Ninh mà tôi quen biết từ trước. Anh động viên tôi nhiều. Tôi rất vui vì mình bắt đầu có thêm những người quen biết mới dù chưa hân hạnh được gặp mặt họ như: Kim Giang Lâm Hải Phong Đào Xuân Mai Xuân Khiêm Triều Âm Đông Hòa Mắt Nâu Chân Dài Vũ Thanh Hoa Nguyễn Đức Đát Hà My Tiểu Yến... các nhà văn: Bùi Tự Lực Hoàng Đình Quang v.v... Tôi trả lời comment và lân la sang các nhà khác xin được làm quen. Người nào quảng giao thì dễ tiếp xúc còn ai cảnh vẻ thì họ mắng lại liền. Thế mới biết quen được nhau đâu dễ dù là quen ảo. Thảo nào có người lập blog xong không quen được ai mấy đành tuyên bố đóng blog lại. Khi ấy tôi cũng hoang mang lắm. Tôi liều mạng đưa dần bài vở của mình và bạn văn xa gần lên blog như để tạo ra một thư viện nhỏ cho bản thân mình.

Rồi không ít chuyện vui buồn đầy nghiệt ngã đã xảy ra mà tôi không tin là có thực. Mới hôm nào tôi cảm kích trước những dòng comments của bạn bè rồi có thể do tôi đã mắc lỗi gì đó chăng mà giờ đây có một vài cái tên ấy chỉ còn đọng lại trong trí nhớ. Mới hôm nào tôi vui vì cái tên của mình được ghi vào danh sách liên kết bạn bè bên blog của một nữ blogger tươi trẻ và tôi càng buồn hơn khi vài tháng sau thấy cái tên ấy bị xóa đi và thay bằng cáu tên của một người khác. Đã có không ít kẻ giả danh mạo danh lẻn vào trang blog của tôi để chửi bới đe dọa nói kích tôi hoặc người khác thậm chí tranh thủ tung bài vở thơ văn có nội dung chính trị không phù hợp. Có lúc tôi muốn dừng lại như không ít bloggers khác. Có những người hiểu lầm và trách cứ tôi. Biết làm sao được. Tôi cứ lặng lẽ với trang blog nhỏ này nhằm giới thiệu thật nhiều trang viết của bạn bè tôi với bạn bè văn chương gần xa ngõ hầu sự giao lưu chia sẻ tâm sự sau những giờ làm việc căng thẳng mỗi ngày. Có thể tôi vô tình làm tổn thương ai đó. Cũng có không ít người đã làm cho tôi buồn nhiều hơn vui. Âu đấy cũng là chuyện thường ngày trên blog.

Trong năm đầu blog Hoài Khánh đã có 710 bài viết 9.052 góp ý và 59.279 lượt xem bài. Sau 2 năm blog Hoài Khánh đã có 871 bài viết 23.406 góp ý và 141.437 lượt xem bài. Trong năm thứ hai tôi post bài vở ít hơn và thưa dần nhưng lượng bạn đọc truy cập và góp ý tăng gấp đôi so với năm đầu. Từ hôm mồng 5 Tết Kỉ Sửu 2009 đến nay blog Hoài Khánh được đưa lên hàng "blogs sôi nổi nhất". Đến nay sau 3 năm blog Hoài Khánh đã có 959 bài viết 32.786 góp ý và 226.423 lượt xem bài. Đó cũng chỉ là sự ghi nhận sau 3 năm chập chững của tôi tham gia làng Vnweblogs.

Tuy không ít vui buồn chộn rộn và lo lắng  nhưng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của đông đảo anh chị em xa gần cho trang blog đơn sơ của tôi. Thật vui khi được gặp mặt anh chị em bloggers Hà Nội Quảng Trị Phú Thọ Hải Dương Quảng Ninh ... Thật vui khi được tiếp đón anh chị em blogers đến từ thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu Khánh Hòa Bình Định Tây Ninh Bạc Liêu Sóc Trăng ... Tôi xin chân thành cảm ơn blogger Anh Thơ đã giúp cách làm liên kết blogger Nguyễn Thái Thanh giúp cách gửi ảnh qua comments một số bạn bè canh chừng và thông báo kịp thời cho tôi khi trên trang blog bị chơi xấu hoặc bị bôi bẩn...

Trong 3 năm qua tôi chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết không đáng có rất mong được cộng đồng lượng thứ. Nhìn nhận lại tôi biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn tăng cường giao lưu hơn nữa mới có thêm được nhiều cơ hội giao tiếp học hỏi trau dồi kiến thức nâng cao dân trí từ những bloggers thân quen từ những entry bổ ích và những comments thiết thực: Mong sao cộng đồng Vnwelogs của chúng ta mạnh khỏe trong lành và ngày thêm đông vui. Với làng blog Việt này Hoài Khánh có 3 năm chơi blog. Thôi thì blog Hoài Khánh hôm nay tròn 3 tuổi xin phép làng cho được... đi mẫu giáo!

HOÀI KHÁNH

More...

Lên Quản Bạ

By HOÀI KHÁNH

Lên Quản Bạalt

Bóng cô sơn nữ
Nghiêng đèo Pác Xum
Ngào ngạt ngô thơm
Ủ trong mây phủ
 
Núi ôm núi ngủ
Bên sông Tráng Kìm
Cổng trời Cán Tỉ
Khép chiều lim dim
 
Thung lũng lặng im
Khỏa đôi núi đá
Phập phồng vú tiên
Gió vờn hể hả
 
Hồn nhiên Quản Bạ
Dâng tình trời mây.
Tôi thành viên đá
Cùng chiều ngất ngây.

Hà Giang 10-2009

HOÀI KHÁNH

More...

Fukushima - Hoa anh đào vẫn nở

By HOÀI KHÁNH

Fukushima

Tôi chưa từng đặt chân đến nơi này
Chưa hề biết một Fukushima huyền thoại
Chưa biết đến những mái lá cổ xưa ở Ouchijuku (1)
Chưa viếng mộ những Anh hùng của Byakkotai vang dội (2)
Ngả mũ nghiêng mình trước những chàng trẻ tuổi
Đã  tự chết theo truyền thống seppuku trong chiến tranh Boshin (3)
Chưa từng mếm món Kitacata ramen và đằm mình trong”hồ nước năm màu” (4)
Nơi núi lửa đã phun trào năm 1888...
*
Nhưng tôi biết một Fukushima
Lửa đang cháy tới nghìn độ c mang theo chết chóc
Và những người con của Fukushima
Tự nhận cái chết như những vị Anh hùng
Đằm mình trong bốn bề lửa cháy
Bất chấp luồng phóng xạ chết người hàng loạt
Để cứu lấy nguồn sáng từ Fukushima
Cứu hàng triệu em bé cụ già
Cứu Tổ quốc Nhật Bản thân yêu khỏi bàn tay Thần Chết!
*
Những người con của Fukushima mà tôi chưa từng biết
Xin ngả mũ Chào những Anh hùng của Thế hệ chúng ta
Những Anh hùng của Fukushima
Các Anh sẽ là người chiến thắng!
Chúng ta sẽ là người chiến thắng!
Khúc khải hoàn sẽ reo vang trong nắng ấm
Nơi đất nước Mặt Trời Lên!...

19-3-2011

----------------------------------------
(1) (2) (3) (4): Các địa danhvà sự kiện nổi tiếng ở Fukushima

Hoa anh đào vẫn nở

Bỗng ngỡ ngàng khi thấy sắc hoa
Vẫn rực rỡ bên hoang tàn đổ nát
Tokyo một ngày nắng đẹp
Những bước chân hối hả lặng thầm!...
.
Ngước mắt nhìn trời vẫn trong xanh
Dòng người xe vẫn ngang dọc thanh bình
Như tất cả nuốt nỗi đau mà sống
Như tất cả đang gồng lên sức mạnh!...
.
Sắc hoa đỏ nén nỗi đau mà đỏ
Cứ hồng lên sức sống tụ ngàn năm
Cứ ngời lên ý chí thép gang
Coi cái chết  như một niềm kiêu hãnh!
.
Một dân tộc đã chung vai gồng gánh
Một Hiroshima - Một Nagsaki *
Mỗi xác chết là một trang lịch sử
Để giờ đây dân tộc ấy ngẩng cao đầu!
.
Biển vẫn xanh và những cánh hải âu
Vẫn giang rộng giữa muôn trùng sóng vỗ
Hoa vẫn nở ánh hồng lên rực rỡ
Đất nước này muôn thuở mãi trường sinh!...

19-3-2011

VŨ HIỂN

---------------------------------
*  Trong hai ngày 6-8 và 9-8-1945 Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki làm 214.000 dân  thường thiệt mạng.   

More...

Nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh với "Sóng hát nhọc nhằn"

By HOÀI KHÁNH

Nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh với Sóng hát nhọc nhằn

altLâu nay vẫn biết Nguyễn Long Khánh là nhà biên kịch phim truyện với những bộ phim do anh viết kịch bản chiếu trên truyền hình Việt Nam được người xem chăm chú theo dõi; thỉnh thoảng lại còn đọc bài viết của anh về điện ảnh hoặc phẩm bình tác phẩm thơ văn của bạn bè. Nhưng đọc trọn tập sách dầy với 30 bài viết phê bình chuyên sâu về hai lĩnh vực điện ảnh và văn học như Sóng hát nhọc nhằn (Nhà xuất bản Văn Học - 2010) thì mới biết Nguyễn Long Khánh còn là người viết phê bình với những ý kiến nhận xét đánh giá và đôi khi cả đề đạt kiến nghị về nhiều vấn đề của điện ảnh và cả trong văn chương với tinh thần xây dựng và ý thức trách nhiệm công dân. Giữa thời kinh tế thị trường không phải ở đâu và lúc nào tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời cũng nhận được cảm tình của người đọc người xem nên sự phẩm bình nhận xét mang tính hướng dẫn dư luận của người am hiểu sâu về từng lĩnh vực nghệ thuật là cần thiết giúp công chúng không những hiểu tác phẩm mà còn cảm nhận và hòa đồng cùng tác giả tác phẩm. Với ý nghĩa đó việc nhà biên kịch nhà văn Nguyễn Long Khánh ra mắt bạn đọc tập Sóng hát nhọc nhằn là việc làm rất đáng trân trọng nhất là trong bối cảnh lâu nay giới văn nghệ sĩ đất Cảng dường như “quên” trận địa phê bình văn nghệ.

Là tập sách phê bình chuyên về hai lĩnh vực điện ảnh và văn học Sóng hát nhọc nhằn được kết cấu làm hai phần mạch lạc: những bài viết về điện ảnh những bài viết về văn học. Dẫu vậy bút pháp của Nguyễn Long Khánh vẫn nhất quán: khách quan chân thực và trân trọng cảm thông. Vì thế anh luôn điềm tĩnh chừng mực ngay cả khi vấn đề đưa ra tưởng gay cấn ồn ào chẳng hạn: “Hội chứng “buồn” của văn hóa điện ảnh…”   “Người tốt thời nay hiếm thế ư?” “Một lối sống và những quan niệm không nhận được sự đồng tình…” thì cách lí giải vấn đề trình bày chính kiến của anh vẫn trầm tĩnh có lí có tình đi sâu phân tích mặt này mặt kia chứ không căng cứng một chiều “nói lấy được” nên dễ nhận được sự đồng thuận của người đọc. Với sự am tường khá sâu lĩnh vực mình hoạt động và bề dầy vốn sống cùng kiến thức văn hóa Nguyễn Long Khánh đưa ra nhiều ý kiến phân tích đánh giá phẩm bình theo tôi là khá khách quan chính xác về những tác giả tác phẩm mà anh đề cập tới.

Là tác giả hàng chục kịch bản phim Nguyễn Long Khách vui mừng trước sự trưởng thành của điện ảnh truyền hình bao nhiêu thì anh lại cảm thấy trách nhiệm và bức xúc bấy nhiêu trước tình trạng phim của ta: “Kể lể dài dòng không hấp dẫn xem “nhạt’ quá…”. Anh dóng nên hồi chuông khá xác đáng với người làm điện ảnh nói riêng với những người làm văn hóa nghệ thuật nói chung: “Không thể lấy nội dung hay độc đáo mà che lấp được những khuyếm khuyết về kĩ thuật”; từ đó anh đề xuất một sự quan tâm khá toàn diện của Đảng và Nhà nước cho lĩnh vực điện ảnh từ đầu tư kĩ thuật xây dựng trường quay đến chế độ đãi ngộ đào tạo lực lượng kế cận… Những ý kiến của anh về hình tượng nhân vật điển hình trong phim truyện của ta hiện nay là khá mới mẻ chính xác và hợp thời. Đã qua rồi cái thời cứ là nhân vật điển hình tích cực thì nhất nhất cái gì cũng tốt không có cái gì xấu trong con người anh ta; mà cái gì cũng có hai mặt của nó con người cũng vậy cái thiện cái ác luôn song hành chỉ có điều “nhân vật điển hình tốt là để mọi người học tập noi theo; còn nhân vật xấu giúp mỗi người tự nhìn lại mình đấu tranh với những gì xấu xa để trở thành con người tốt có ích”. Những ý kiến của anh về cái lạ cái hay cái hấp dẫn của phim cũng đáng để không những người trong ngành mà cả người xem phim cũng rất nên tìm hiểu để trang bị cho mình một kiến thức nhất định trong khi tiếp cận điện ảnh truyền hình.

Nếu ở mảng bài viết về điện ảnh nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh có cái nhìn tương đối bao quát và ở một số mặt là khá sâu chất phê bình khá đậm thì phần về văn học thiếu đi sự khái quát dẫu chỉ về một tác giả; nhưng để bù lại anh lại đào sâu vào phẩm bình tác phẩm rồi qua đó làm hiện ra nét đặc trưng bút pháp của từng tác giả qua mỗi tác phẩm. Lối viết này đòi hỏi người viết không những đọc kĩ hiểu sâu tác giả tác phẩm mà còn có một năng lực cảm thụ tinh tế và khả năng phân tích thấu lí đạt tình “chẻ sợi tóc làm tư” mới có sức thuyết phục người đọc. Có thể thấy rõ điều đó qua những bài Nguyễn Long Khánh viết về các nhà thơ Đồng Đức Bốn Hồ Anh Tuấn Thi Hoàng Phạm Xuân Trường và nhà văn Ma Văn Kháng Nguyễn Quốc Hùng. Ở những bài này người đọc không chỉ thấy ở nhà văn Nguyễn Long Khánh một khả năng cảm thụ văn chương tinh tế mà hơn thế còn thấy ở anh một tình cảm thân thiết sẻ chia đồng cảm với tác giả mà anh có dịp tiếp xúc qua tác phẩm. Vì thế dù là người đã thành “cây đa cây đề” trong làng văn như Ma Văn Kháng Thi Hoàng hay những người  đang tiếp bước như Nguyễn Quốc Hùng Lương Văn Chi anh cũng không ngần ngại nhận xét phẩm bình một cách khách quan chân thực. Thế nên khi đọc những bài “Tôi là thi sĩ đồng quê” “Lần cuối cùng gặp nhà thơ Đồng Đức Bốn” “Hồ Anh Tuấn - Cánh chim thơ mang đến mùa lành” “Thử tiếp cận với những khoảng trống không thể lấp của Thi Hoàng” “Đôi điều trao đổi với Nguyễn Quốc Hùng” người đọc bị lôi cuốn ngay từ cách nhập đề trích dẫn thơ văn đến phân tích lí giải câu chữ văn cảnh vừa từ văn bản lại không hẳn từ văn bản kí ức xen lẫn thực tại đọc khá hấp dẫn.

Sóng hát nhọc nhằn là tập phê bình điện ảnh và văn học có chất lượng hơn nếu tác giả mạnh tay bỏ ra một số bài còn nặng về tân văn báo chí kiểu “ý kiến ngắn” như “Sự lay động diệu kì” “Người của công chùng” “Có lẽ…”. Dẫu còn những “hạt sạn nhỏ” thì Sóng hát nhọc nhằn vẫn là tập phê bình điện ảnh văn học đầu tiên khá chững chạc và rất đáng khích lệ của giới văn nghệ sĩ đất Cảng sau 25 năm đổi mới.

CAO NĂM

More...

Gặp ở Đầm Đa

By HOÀI KHÁNH

Gặp ở Đầm Đa

Mơn mởn gió thông thênh Phú Lão
Nắm tay nhau cho dãy núi quây tròn
E ấp khép xuân dậy thì ngực áo
Cánh hoa rừng khẽ mở run run
 
Tóc em xanh lóng lánh mưa phùn
Lời em biếc tâm tình của lá
Cây nép vào cây trùng trùng bậc đá
Trầm mặc Quán Trình kì ảo Chùa Tiên
 
Nâng niu những huyền thoại dịu mềm
Rồng bay về trời nàng Tiên giáng thế
Khấn lạy Cửa Cha cúi xin Cửa Mẹ
Bẽn lẽn khe sâu nghe suối thì thầm
 
Chỗ nào Âu Cơ gặp Lạc Long Quân
Sinh trăm trứng nở thành Đất Nước
Hỡi vách động ẩn hàng ngàn năm trước
Phải chính nơi này ta đang có mùa xuân?

Lạc Thủy - Hòa Bình 13-2-2011

HOÀI KHÁNH

More...

Hội Nhà văn Hải Phòng gặp gỡ đầu xuân 2011

By HOÀI KHÁNH

Hội Nhà văn Hải Phòng gặp gỡ đầu xuân 2011

altSáng nay thứ tư ngày 9-3-2011 Hội Nhà văn thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc gặp gỡ đầu xuân với toàn thể hội viên tại Khách sạn Đại Dương (số 20 phố Lê Đại Hành - Hải Phòng). Mặc dù thời tiết còn giá lạnh nhưng các nhà văn Đình Kính Bão Vũ Trần Tự Cao Năm Lưu Văn Khuê các nhà thơ Thi Hoàng Trịnh Hoài Giang Phạm Ngà Kim Chuông Lê An Dương Tô Ngọc Thạch Hoài Khánh Phạm Xuân Trường và hàng chục các nhà văn nhà thơ Đất Cảng đã tới dự cuộc gặp mặt thân mật trò chuyện giao lưu và tặng sách cho nhau. Mọi người dành phút tưởng niệm một số văn nghệ sĩ Hải Phòng tạ thế trong năm qua cùng nhau chào đón và chúc mừng 3 hội viên mới được kết nạp là Đinh Thường Hoàng Duy Bình và Vũ Tư đồng thời chúc mừng nhà thơ Nguyễn Đình Minh và nhà văn Đỗ Thị Hồng Vân có tác phẩm đoạt giải thưởng ở những cuộc thi sáng tác văn học toàn quốc về đề tài giáo dục và khuyến học chúc mừng nhà văn Đình Kính được bầu vào Ban Chấp hành nhà văn Bão Vũ vào Hội đồng Văn xuôi nhà thơ Thi Hoàng vào Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Như vậy đến nay Hội Nhà văn Hải Phòng có 124 hội viên gồm 83 tác giả thơ và 41 tác giả văn xuôi trong đó có 26 người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Đình Kính - Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng - cùng 2 Phó chủ tịch là nhà thơ Hoài Khánh và nhà văn Lưu Văn Khuê đã điểm lại những thành tích và những mặt tồn tại trong hoạt động Hội. Năm 2010 Hội Nhà văn Hải Phòng đã có nhiều hội viên tham gia Trại sáng tác tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và những chuyến đi thực tế sáng tác ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Hội xét gần 20 bản thảo để đề nghị được đầu tư kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm. Gần chục tập thơ văn đã ra mắt bạn đọc. Hội tổ chức thành công 2 cuộc tọa đàm về tiểu thuyết "Dòng sông chở kiếp" của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng và thơ lục bát của nhà thơ Trịnh Anh Đạt. Ngay đầu năm 2011 Hội đã tham gia tổ chức được chương trình công diễn thơ "Vầng trăng quê Trạng" trong khuôn khổ Lễ hội Đền thờ Trạng Trình nhân kỉ niệm 425 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Binh Khiêm ở xã Lí Học (huyện Vĩnh Bảo) và chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX tại Hải Phòng ngay khu vực Đền thờ Tiến sĩ - nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn ở xã An Thọ (huyện An Lão) góp phần đưa thơ đến với công chúng ngoại thành. Ban Chấp hành Hội cũng chỉ rõ những nguyên nhân dẫn tới tình trạng một số kế hoạch công tác đã không thực hiện được. Trong năm 2011 Hội Nhà văn Hải Phòng cần tăng cường hoạt động như tổ chức hội thảo thơ Đồng Đức Bốn và Mai Văn Phấn hội thảo văn học và báo chí chương trình thơ kỉ niệm 470 năm Ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung chia các nhóm hội viên theo địa bàn cư trú để thuận tiện thông tin liên lạc tập hợp hội viên vào các cuộc sinh hoạt tập thể có sự động viên khích lệ cho sáng tác văn học quan tâm trẻ hóa đội ngũ hội viên vận động xây dựng quỹ Hội truy thu hội phí ...

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ nhà biên kịch điện ảnh Tô Hoàng Vũ - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng - biểu dương những cố gắng của lực lượng sáng tác văn học thành phố Cảng và mong Hội Nhà văn Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tập hợp đội ngũ sáng tác nhiều tác phẩm hay. Hội LH VHNT thành phố luôn có sự ưu ái và đầu tư lớn cho hoạt động của Hội Nhà văn Hải Phòng. Tới đây tạp chí Cửa Biển ra mỗi tháng một số có thêm cơ hội công bố tác phẩm văn học của hội viên. Hội Nhà văn Hải Phòng cũng cần quan tâm ton vinh thành tựu văn học của các tác giả có nhiều năm đóng góp cho hoạt động Hội đẩy maknh cong tác xã hội hóa hoạt động văn học.

Tiếp đó nhiều hội viên tham gia đọc thơ phát biểu ý kiến đóng góp cho hoạt động Hội tạo không khí vui tươi nồng ấm động viên nhau sáng tác tốt hơn đẩy mạnh sinh hoạt văn học ở Hải Phòng ngay trong những ngày xuân Tân Mão.

HOÀI KHÁNH

More...

Giải quyết theo kiểu đàn ông

By HOÀI KHÁNH

altHOÀI KHÁNH:  Theo Admin thông báo sau khi Vnweblogs được nâng cấp vào ngày 24-2 vừa qua bộ công cụ soạn thảo mới của Vnweblogs không hiện không tương thích với các trình duyệt cũ cụ thể là Firefox 2.x và IE5 IE6 IE7. Tôi đã nhiều lần post bài mới nhưng hình thức văn bản không giống như những entry trước thành thử mấy hôm nay chưa dám cập nhật bài viết mới. Được biết Admin đang tìm cách khắc phục lỗi này và hi vọng sẽ có bản vá lỗi sau ít ngày nữa. Cách giải quyết duy nhất hiện nay là nâng cấp trình duyệt lên phiên bản mới nhất là IE8 hoặc Firefox 3.x. Khổ nỗi tôi rất dốt cái khoản thao tác nâng cấp trình duyệt mới nên đành phải chờ đợi vào sự khắc phục vá lỗi của Admin thôi. Tôi tạm post mấy mẩu chuyện nhỏ sau đây lên hầu bạn đọc gần xa. 

Giải quyết theo kiểu đàn ông 

Một viên sĩ quan đột ngột về nhà bắt quả tang mụ vợ đang ngoại tình. Ông cố trấn tĩnh và nói to với kẻ tình địch: 
- Anh ra ngoài này chúng ta sẽ giải quyết với nhau theo kiểu đàn ông.
Gã đàn ông kia sợ hãi len lét bước ra khỏi nhà. Mụ vợ thì im lặng nghe ngóng.
Ngoài đường viên sĩ quan bàn với kẻ tình địch rằng sẽ bắn hai phát đạn rồi cả hai người bí mật ngã xuống giả chết. Nếu bà vợ ôm xac ai thì người đó sẽ ở lại với bà ta. Kẻ tình địch hiểu ra và chấp nhận lời đề nghị đó.
Pằng pằng! Hai viên đạn liên tiếp bay lên trời. Cả hai gã đàn ông nằm vật xuống đất như vừa bị trúng đạn.
Nghe tiếng súng nổ bà vợ vội mở cửa chạy ra xem sao. Rồi mụ ta hơn hớn quay vào nhà gọi to:
- Anh ơi chui ra đi! Cả hai thằng đàn ông ngốc nghếch kia đều chết cả rồi.

Nhậu say

Một chàng trai say bét nhè sau một trận nhậu rủ anh bạn cùng mâm về nhà và giới thiệu: 
- Giới thiệu voi ông đây là phòng khách nhà tớ. 
- Lịch sự thật! - Ông khách trầm trồ.
- Còn đây là nhà bếp. 
- Ồ quá đẹp! 
- Còn đây là phòng ngủ của vợ chồng tớ  
- Rất ấm cúng! 
- Cậu thấy đấy mụ đàn bà trên giường kia là vợ tớ và cái thằng cha kia đang ôm ả chính là tớ đấy. 
- Ờ...ờ...

Bụi cỏ 

Nửa đêm đang ngủ say bỗng ông chồng nằm mơ ú ớ la hét xem chừng rất hốt hoảng. Thấy vậy bà vợ thúc cùi trỏ đánh thức chồng dậy và vội hỏi:
- Anh mơ gì mà la hét dữ vậy?
Ông chồng tỉnh giấc vẻ mặt còn kinh hoàng lầui bầu bảo vợ:
- Trời ơi anh nằm mơ thấy đang leo núi bỗng bị trượt chân ngã xuống vực sâu tưởng chết rồi chứ. may quá anh quờ tay túm ngay được bụi cỏ.
Bà vợ thủng thẳng bảo chồng :
- Bây giờ tỉnh rồi thì anh buông "bụi cỏ" đó ra chứ! Nắm hoài thế em thấy đau thấy mồ này!

HÀNH KHOÁI sưu tầm

More...

Nhà thơ Trương Nam Hương với nỗi nhớ Hải Phòng

By HOÀI KHÁNH

Nhà thơ Trương Nam Hương với nỗi nhớ Hải Phòng

altTrong những tập thơ của nhà thơ Trương Nam Hương không nhiều lắm song những bài thơ viết về Hải Phòng hay được làm ở Hải Phòng của anh đều man mác một nỗi nhớ một mối tình say mê... Gặp anh trong một ngày sắp bước vào năm mới 2011 câu chuyện được bắt đầu từ bài thơ của anh về Hải Phòng thấm đẫm mưa ẩn chứa những sắc màu cung bậc của một mối tình với người con gái thành phố biển đắm say nồng nàn dịu dàng như sông ồn ào như biển ...          

Tại sao là Hải Phòng?

Tôi có rất nhiều bài thơ về Hà Nội nên nhiều người nhầm tôi sinh ra ở Hà Nội. Nhưng tôi có nhiều miền quê: Quê cha ở Huế quê mẹ ở Bắc Ninh. Tôi được sinh ra vào mùa thu 1963 ở Hải Phòng. Vì nơi ấy có bà ngọai của tôi. Sinh tôi tròn 1 tháng mẹ lại đưa tôi về Hà Nội mãi tới 2 tuổi là năm 1965 khi bom Mỹ bắn phá ác liệt ở Hà Nội tôi mới được mẹ cho về sơ tán nhà ngọai ở Hải Phòng. Dù không thể nhớ nhiều trong trí óc trẻ lên hai nhưng tôi nhớ rất rõ những dãy hầm cá nhân dọc con phố nhà bà ngọai trên trán tôi còn một vết sẹo tới bây giờ do ngã khi nhảy xuống hầm tránh bom trong một lần thành phố báo động. Tôi còn giữ một tấm ảnh chụp kỉ niệm thời gian đó ở vườn hoa. Nhưng mà tôi quên mất là vườn hoa đó ở đâu tôi gửi tấm ảnh theo đây nếu bạn đọc nào thấy có gì quen quen ở trong tấm ảnh thì nhắn với tôi để khi nào có dịp tôi ra thăm nơi ngày xưa mình đã chụp ảnh bây giờ ra sao. Năm 1975 trứơc khi theo cha về phương Nam tôi lại may mắn được về Hải Phòng khi đã hơi lớn một chút tôi lại được trở lại nhà bà ngọai. Lần này được ở tới 3 tháng. Tôi nhớ không quên ngôi nhà ngọai ở số 7 phố Lương Khánh Thiện hồi ấy hay gọi là Phố Ga bà tôi có một bàn nước nhỏ bán chè xanh kẹo lạc kẹo vừng thuốc lá... cho khách đi tàu trên những chuyến từ Hà Nội về hay từ Hải Phòng đi. Tôi đã từng xách ấm nước bán dạo giúp bà trong những ngày tháng ấy.

Hải Phòng vì thế mà vừa lạ lẫm vừa thân quen với tôi là nơi lưu lại chút kỉ niệm tuổi thơ của tôi cho tôi sau này làm cái cớ để quay trở lại để rồi có thêm nhiều kỉ niệm với đất và người Hải Phòng.

Thế nhưng anh phải đợi tới hơn 20 năm sau mới trở lại. Có gì lạ có gì quen trong anh?

Cũng có nhiều lý do để tôi nấn ná việc trở lại thăm thành phố "chôn nhau cắt rốn" của mình. 24 năm sau tính từ cái ngày cuối năm 1975 khi chụp tấm ảnh ở vườn hoa năm 1999 tôi mới có dịp trở lại thành phố "tuổi thơ" của tôi. Mọi thứ đối với tôi đều thật lạ tất cả hình như không còn dấu vết gì của mấy mươi năm trứơc. Mà cũng khó nói vì khi tôi xa Hải Phòng còn quá nhỏ mà trẻ nhỏ chỉ nhớ những trò chơi trẻ con làm sao nhớ được gì khác mọi thứ chỉ lờ mờ trong kí ức.

Tôi nhớ khi ấy nhà thơ Mai Văn Phấn đã nhiệt tình đưa tôi đi dọc các con phố xưa của Hải Phòng như khơi lại kí ức tuổi thơ của tôi ngày xưa. Hải Phòng khi ấy đã thay đổi rất nhiều nhiều phố lạ nhiều phố mới nhà cửa cũng cao hơn to hơn... Nhưng không khí hơi thở của thành phố hình như không có gì khác lạ. Mùi gió biển hòa mùi nước sông trong hơi mặn có vị ngọt... là không mấy thay đổi tôi như tìm lại được chút gì của ngày xưa. Nó làm cho tôi cảm thấy có một tình cảm gắn bó với nơi này thật lạ.

Anh có kỉ niệm gì với các bạn văn thơ Hải Phòng?

Nhiều lắm bạn văn thơ ở Hải Phòng tuy xa mặt xa khỏang cách địa lý nhưng là tình tri âm tri kỉ. Đến Hải Phòng tôi được nhà thơ Mai Văn Phấn tiếp đãi nồng hậu như người em xa nhà lâu ngày trở về thân tình chu đáo chúng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước thành công trong sự nghiệp văn thơ của nhau động viên nhau trong cuộc sống. Tôi cũng có nhiều kỉ niệm với nhà thơ Hoài Khánh biết anh từ lần tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ loàn quốc lần thứ 6 ở Hà Nội năm 2001 tưởng bẵng đi vì thành phố Hồ Chí Minh - thành phố Hải Phòng xa nhau quá ai dè anh vẫn luôn liên lạc chia sẻ với nhau những bài thơ mới làm. Và khi anh lập trang weblog văn chương thì anh luôn dành cho tôalti những trang viết của mọi người về tôi rất trân trọng trên blog của anh. Lần gặp vừa rồi trong Đại hội Nhà văn lần 8 ở Hà Nội - 2010 chúng tôi đã có nhiều lần ngồi bên nhau trò chuyện như bạn thân lâu ngày gặp lại rất chân tình thân ái.

Nhưng ngừơi mang tới tôi nhiều kỉ niệm nhất là nhà thơ Thanh Tùng - Thời hoa đỏ vì anh vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Tôi và anh đã có với nhau không biết bao nhiêu giờ bên nhau nói chuyện thơ chuyện đời và nhất là chuyện về đất - người Hải Phòng. Qua anh tôi như được hiểu thêm về tính cách con người Hải Phòng vừa mạnh mẽ quyết liệt làm việc gì cũng ào ào như sóng như gió biển nhưng cũng ẩn chứa những tình cảm ấm nồng như cát...Cũng qua anh mà đôi khi tôi như được trở lại tuổi thơ về ngôi nhà của bà ngọai ở Hải Phòng để như thấp thóang bóng dáng người bà thương yêu bên Phố Ga...Và có cả những phút lâng lâng say mơ màng về một mối tình như ảo như thật với người con gái Hải Phòng vừa hiện hữu qua những địa danh vừa sương khói vô hình không thật một ai....

Thời gian gắn bó với Hải Phòng của tôi dù không nhiều nhưng tôi luôn biết ơn Thành phố ấy và cảm thấy còn nợ với Hải Phòng rất nhiều mà thơ tôi chưa thể viết hết. Nhân đây tôi gửi tặng thành phố Cảng bài thơ tôi viết trong dịp trở về Hải Phòng ngày ấy.

Nhất định sẽ có một ngày tôi trở lại Hải Phòng như một cuộc hành trình tìm về tuổi thơ của mình với thành phố tuổi thơ của tôi.

HOÀI HƯƠNG thực hiện

Chiều ấy... Hải Phòng

Hải Phòng đón anh bằng cơn mưa sũng nước

Em che ô đứng đợi phía bên cầu

Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh phải ướt

Để được cùng Tam Bạc hóa vào nhau

 

Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy

Em mát thơm trong áo tím ra đường

Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy

Để nhập cùng sông Cấm - dịu dàng thương!

 

Hải Phòng đón anh bằng âm âm gió biển

Tiếng em vang trong giọng sóng rì rầm

Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh... ngọt lịm

Trước Hải Phòng thưa thốt chuyện trăm năm!

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

More...

Trào phúng trong ca dao Việt

By HOÀI KHÁNH

Trào phúng trong ca dao Việt

Hài kiểu trữ tình

Nói về thi ca Việt Nam thô thiển lại ý nhị thì chẳng mấy ai qua được nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Thơ của bà đọc đấy mà liên tưởng câu nào vế nào cũng khiến gái chính chuyên vừa ngâm vừa đỏ mặt toàn là những "...Cỏ gà lún phún bò quanh mép cá diếc le te lách giữa dòng" (giếng nước) và "Chành ra ba góc da còn thiếu khép lại đôi bên thịt vẫn thừa" (cái quạt) hay như "Quân tử có thương thì đóng cọc xin đừng mân mó nhựa ra tay" (quả mít)...Không có được những kiệt tác cỡ ấy cũng không được ghi tên trong kỷ yếu thi nhân nước Việt nhưng tục ngữ ca dao dù chỉ là truyền miệng cũng để lại cho dân tộc một kho tàng trào phúng khổng lồ. Thì thế dân ta vốn xuất thân từ nền văn minh lúa nước sau những ngày làm việc lam lũ thường lấy chuyện phiếm là câu đùa vui để tinh thần sảng khoái thôi mà.

Tôi còn nhớ ngày ở quê trẻ con không phân biệt tuổi tác sau mỗi buổi thả trâu "hợp tác" lại túm tụm kể cổ tích thần thoại cho nhau nghe đứa nào không có thì bịa ra hoặc đọc thơ vè. Nếp sống ấy có lẽ chính là mầm mống cho căn bệnh sau này thật khó tìm được một người Việt nào cả cuộc đời không có vài lần nói bốc nói khoác nếu không muốn nói là phổ biến. Mà thơ trong sách giáo khoa đâu có thật là hay tôi nhớ "Trên đồng cạn dưới đồng sâu-chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa" nghĩ mãi cứ băn khoăn nghe thì vần đấy nhưng chồng đã đi cày vợ đã đi cấy thì trâu bừa với ai? Thế mà một thời cứ ra rả học cho bằng thuộc không thuộc bị điểm kém lại bị đánh đòn. Nhưng suy cho cùng cái chất ca dao của dân mình nó thế có phải thơ nào cũng cần lý cần nghĩa ví như "con mèo con chó có lông bụi tre có mắt nồi đồng không quai" phải quá còn gì.

Nhưng cái hay của trào phúng ca dao là dễ thuộc dễ nghe chỉ để góp vui cho nhau chứ không cần bay bổng lãng mạn nhiều lắm kể cả khi nó phán vào chuyện tình cảm vợ chồng: "Gái đâu có gái lạ lùng chồng không nằm cùng nổi giận đùng đùng ném chó xuống ao đến đêm chồng lại lần vào vội vàng vác Sọt đi chao chó về". Cũng sâu sắc quá đi chứ đúng tâm trạng phụ nữ chẳng sai chút nào và đây là sự xấu tính của đàn ông: "Lấy chồng từ thủa mười lăm chồng chê tôi bé không nằm cùng tôi đến năm mười tám đôi mươi tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường...".  Có mỗi "chuyện ấy thôi" nhưng cả hai khổ thơ trên đều lột tả hết tính cách rất "chân" một của người vợ một của người chồng. Đôi khi những câu thơ dạng này lại chiếu "khẩu" rêu rao những chuyện lạ thường trong đời sống xã hội nhưng mang đậm nét đấu tranh cho quyền bình đẳng của trật tự quy luật: "Chồng còng mà lấy vợ còng nằm phản thì chật nằm nong thì vừa" hay "Nạ dòng lấy được trai tơ đêm nằm hí hửng như mơ được vàng Trai tơ lấy phải nạ dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu.". Rồi  tâm sự rất "thảnh thơi" nhưng cũng đầy trách nhiệm của một chị vợ: "Có chồng thì mặc có chồng đêm đi chơi trộm kiếm đồng mua rau".

Đấy là chuyện ngày xưa còn giờ đây khi xã hội đã văn minh hơn ca dao trào phúng trữ tình đã được chuyển thể sang không gian rộng hơn: "Tình yêu như thể bánh mì Tây ta đều thích bởi vì nó ngon.".

Biếm... có thu nhập

Quê tôi ngày trước có một ông lão tên là Yên vì trước làm "chỉ điểm"cho Tây nên người lớn rất ghét lão sống độc thân trong một túp nhà tranh làm nghề coi rặng dừa cho hợp tác xã. Nhưng trẻ trâu chúng tôi lại thích lão như thích được ăn những bắp dừa non để được mãn ý bù lại chúng tôi phải giúp lão dùng miệng "phát hành" những sáng tác mà lão thường châm chọc người khác. Làng lúc ấy có bà tên là Quả góa chồng rồi tái giá với ông Chánh cái tên ghép "Chánh - Quả" nghe đã thấy có gu nhưng qua miệng lão Yên thì còn hay nữa: "Xưa kia Quả ở dưới ao Phải lòng cụ Chánh - Quả nhao lên bờ Rồng rồng mất mẹ bơ vơ Từ nay con biết nương nhờ vào đâu? Chánh rằng bay chớ lo âu Cần kia mồi nọ tao câu mẹ mày...". Vì Quả là tên của một loài cá mà "Rồng rồng" là những con cá Quả mới nở cái tài của lão Yên là dựng được hình ảnh ấy vừa quen thuộc vừa thâm thúy. Lão Yên cứ thế xuất khẩu thành thơ dù một chữ cắn làm đôi không biết cho đến bây giờ làng tôi vẫn nhiều người thuộc thơ vè của lão.

Nhưng dùng thơ vè biếm để "làm kinh tế" thì chẳng ai bằng mấy vị chè chai ngành "kinh tế bán rong" này có nhiều dạng nhưng phổ biến ngày trước là những người bán kẹo kéo. Họ ngâm rao ả ê từ làng này sang xóm nọ ngày ngày tháng tháng không biết chán: "Kẹo kéo càng  kéo càng dài vừa dai vừa ngọt chạy tọt về nhà xin bà năm xu xin bu năm hào bà-bu không có thì xem ai có mà xin ra đây mua... kẹo... n...à...o" thế thì đứa trẻ nào mà chẳng cuống quýt. Sau này một chuỗi những bài rao được sáng tác riêng để bán hàng như :" "Chai xanh chai đỏ chai bỏ từ lâu chai đựng thuốc sâu đựng dầu đựng mỡ... đem ra đổi...n...à...o" và: "Nồi đồng rách mép dép nhựa đứt quai ai có mảnh chai đem ra đổi... nào" lại nữa:  "Con ngan con vịt ăn hết thịt còn lông túi bóng ni-lông nồi đồng nhôm hỏng đem ra đổi... nào". Cao siêu và biến hóa hơn khi nó được chuyển thành lục bát: "Kẹo kéo đổi cả lấy lông Con gái chưa chồng 2 lông 1 kẹo".

Đến đây cái chất "phúng" của Hồ Xuân Hương đã lẩn quất dĩ nhiên chẳng ai đem kẹo đổi lấy... lông người cả nhưng cứ rao đấy càng gây chú ý càng tốt nghệ thuật tiếp thị mà: "Cô nào chưa có người yêu mua đồng kẹo kéo đến chiều có ngay Đôi nào chưa có con trai mua đồng kẹo kéo thụ thai tức thì Cô nào chồng bỏ chồng chê mua đồng kẹo kéo chồng mê đến già...". Hết câu chuyện kẹo kéo sang đến chuyện thuốc lào: "Thuốc nào chồng hút vợ say thằng bé châm lửa lăn quay ra nhà" giả như quảng cáo thế mà có thật thì kẹo kéo thuốc lào sao mà làm xuể để bán.  Người trong phố bây giờ làm đám cưới thuê ca sĩ và MC chuyên nghiệp nên ít được diễm phúc nghe những MC kiêm thợ cày ở nông thôn xướng họa: "Ao nào mà chẳng có bèo Người nào chẳng biết lèo phèo vài câu" đấy là màn mời chào các nam thanh nữ tú lên hát mừng hôn lễ còn có người hát rồi thì dẫn dắt: "Ngày xưa cối nhỏ chày to bây giờ cải tiến cối to hơn chày tiếp theo tiết mục sau đây bài hát: Tiếng chày trên sóc Bom Bo"... Nếu không ai hát nữa đã có: "Con ruồi đậu đít bà bô sau đây điệu nhảy Disco bắt đầu..."

Có lẽ chưa bao giờ thơ được phát triển mạnh như thời điểm này đi đâu cũng gặp nhà thơ làng nào cũng có câu lạc bộ thơ ai có tiền cũng có thể in thơ nhưng khổ nỗi khó tìm được ai thuộc thơ người khác. Xét về điểm này thì các "nhà thơ" thua xa mảng khuyết danh không biết nên xếp vào thơ hay vè nhưng có thể khẳng định là sức sống của nó mãnh liệt thực dụng và đem lại nụ cười cho cuộc sống. Cứ thế cái chuỗi trào phúng đầy chất thơ trong dân gian chảy đều không ngưng nghỉ âu cũng là văn hóa đặc trưng mang đậm nét Việt Nam.

LÊ MINH THẮNG

More...