Hai đàn dê

By HOÀI KHÁNH

Hai đàn dê

Thượng đế thả hai đàn dê xuống thảo nguyên một đàn ở phía bắc một đàn ở phía nam. Thượng đế còn cho đàn dê được chọn hai loài thiên địch một loài là sư tử một loài là chó sói.

Thượng đế nói với đàn dê: "Nếu các ngươi muốn chó sói thì cho một con cho nó tuỳ ý cắn các ngươi. Nếu như các ngươi muốn sư tử thì cho hai con các ngươi có thể tuỳ chọn một con trong hai con sư tử còn có thể tuỳ lúc thay đổi chúng."

Đàn dê phía nam nghĩ: Sư tử hung dữ khoẻ mạnh hơn chó sói rất nhiều hay là lấy chó sói đi! Thế là chúng bèn xin một con chó sói.

Đàn dê phía bắc nghĩ: Sư tử tuy hung dữ mạnh khoẻ hơn chó sói rất nhiều nhưng chúng ta có quyền chọn lựa hay là lấy sư tử đi! Thế là chúng bèn xin hai con sư tử.

Sau khi tiến vào đàn dê phía nam chó sói bắt đầu ăn thịt dê. Chó sói thân thể bé lượng ăn cũng ít một con dê cũng đủ nó ăn mấy ngày. Như vậy mấy ngày đàn dê mới bị truy sát một lần.

Đàn dê phía bắc chọn lựa một con sư tử còn một con kia thì giữ lại trên chỗ thượng đế. Sau khi sư tử tiến vào đàn dê sư tử cũng bắt đầu ăn thịt dê. Sư tử chẳng những hung dữ khoẻ mạnh hơn chó sói mà lượng ăn cũng kinh người mỗi ngày đều cần ăn một con dê. Như vậy đàn dê hàng ngày đều bị truy sát kinh khủng vô chừng. Đàn dê vội vàng xin thượng đế thay đổi một con sư tử. Không ngờ con sư tử bị thượng đế giữ lại quản lý luôn luôn không được ăn đang đói khó chịu đựng nổi nó xông vào đàn dê ăn thịt dê càng điên cuồng hơn con dê trước kia. Đàn dê suốt ngày đến tối chỉ còn cách chạy trốn bảo mạng đến ngay cỏ cũng sắp không ăn được nữa.

Đàn dê phía nam vui mừng mình chọn đúng thiên địch lại cười chế diễu đàn dê phía bắc không có tầm nhìn. Đàn dê phía bắc vô cùng hối hận xin thượng đế hắt đổ nước đắng yêu cầu thay đổi thiên địch muốn đổi một con chó sói. Thượng đế nói: "Thiên địch một khi đã xác định thì không thể thay đổi mọi thế hệ đều phải tuân theo quyền lợi duy nhất của các ngươi là chỉ được lựa chọn một trong hai con sư tử."

Đàn dê phía bắc đành phải thường xuyên thay đổi hai con sư tử. Song hai con sư tử đều hung dữ tàn bạo như nhau dù thay đổi con nào cũng đều bi thảm hơn nhiều đàn dê phía nam bọn chúng dứt khoát không thay đổi nữa để cho một con sư tử ăn thịt to béo núc ních còn con sư tử kia thì gầy trơ xương. Khi thấy con sư tử gầy nhom sắp chết đói đàn dê mới xin thượng đế đổi một con.

Trải qua cơn đói lâu dài con sư tử gầy nhom dần dần ngộ ra một đạo lý: Mình tuy hung dữ mạnh khoẻ khác thường một trăm con dê đều không là đối thủ song vận mệnh của mình lại bị thao túng trong tay đàn dê. Đàn dê lúc nào cũng có thể trả mình trở về chỗ thượng đế khiến cho mình bị đói meo dầy vò thậm chí có thể chết đói. Sau khi nghĩ thông đạo lý này con sư tử gầy nhom bèn đặc biệt khách khí với đàn dê chỉ ăn thịt những con dê chết và dê ốm phàm là những con dê khoẻ mạnh nó đều không ăn nữa.

Đàn dê hân hoan mừng rỡ vô cùng có mấy con dê con đề nghị dứt khoát cố định xin con sư tử gầy nhom không xin con sư tử béo nữa.

Một con dê già còn nhắc nhở rằng: "Con sư tử gầy sợ chúng ta trả nó về chỗ thượng đế sẽ bị đói nên nó mới tốt với chúng ta như vậy. Vạn nhất con sư tử béo chết đói chúng ta không còn điều kiện chọn lựa nữa sư tử gầy sẽ rất nhanh chóng khôi phục bản tính hung ác tàn bạo."

Đàn dê cảm thấy dê già nói có lý nhằm không để con sử tử kia chết đói chúng vội vàng xin thay đổi nó trở lại.

Con sư tử kia vốn to béo đã đói đến mức chỉ còn da bọc xương đồng thời cũng hiểu vận mệnh của mình bị thao túng trong tay đàn dê. Để có thể ở lâu dài thêm trên thảo nguyên cuối cùng nó tìm mọi cách lấy lòng đàn dê. Mà con sư tử bị trao lại cho thượng đế thì buồn quá chảy nước mắt.

Sau khi trải qua trăm cay nghìn đắng đàn dê phía bắc cuối cùng được sống một cuộc sống tự do tự tại.

Hoàn cảnh sống của đàn dê phía nam trái lại ngày càng bi thảm con chó sói kia bởi vì không có đối thủ cạnh tranh đàn dê lại không được phép thay đổi nó nên nó càng tha hồ ngang ngược mỗi ngày đều cắn chết mấy chục con dê và con chó sói ấy từ lâu đã không thèm ăn thịt dê nữa mà nó chỉ uống máu từ trong trái tim của dê mà thôi. Nó còn không cho phép dê kêu con dê nào kêu thì lập tức nó cắn chết con ấy.

Đàn dê phía nam chỉ có thể oán than trong lòng: "Sớm biết như thế này chẳng thà cứ xin hai con sư tử còn hơn!"

DƯƠNG HÁN QUANG (Trung Quốc)

VŨ PHONG TẠO dịch

More...

Lời tựa tập thơ Miền đất Dương Kinh

By HOÀI KHÁNH

Lời tựa tập thơ Miền đất Dương Kinh

Câu lạc bộ thơ Dương Kinh tập hợp được đông đảo những cây bút làm thơ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Mỗi lứa tuổi làm thơ có cách nhìn cách cảm riêng tạo nên sự đa dạng trong cách khai thác đề tài. Đọc tập thơ Miền đất Dương Kinh đọc kỹ sẽ thấy được tâm thức của mỗi người làm thơ. Có ở đây thơ của một trưởng lão Đặng Nam (87 tuổi); tác giả nhắc về Bến Dương Kinh với con mắt của người chép sử bằng thơ:

Cố đô xưa rồng chầu một thuở

Vua tấn phong Trà Phương công chúa

Cổ Trai khởi nghiệp Mạc Đăng Dung

Giao thương mở cửa đi muôn ngả

Đào tạo hiền tài giữ núi sông...

Có ở đây thơ của một cây bút bé gái 10 tuổi Bùi Thị Quỳnh Nga; bằng con mắt trẻ thơ Nga viết về hoa sen hương sen: "Vượt lên làn nước biếc/ Sen xoè lá tươi non/ Soi hình trong gương nước/ Mảnh trời xanh tròn tròn". Và Nga nhắc tới dòng sông Đa Độ quê mình bằng lời thơ tự nhiên nhưng có sự đột biến trong liên tưởng:

Bên dòng sông Đa Độ

Thơm ngát một vùng sen

Ngỡ sen từ quê Bác

Thả hương vào quê em 

Một vùng đất giàu chiến tích lịch sử giàu truyền thống văn hoá đã khơi nguồn cảm xúc ý tưởng cho người viết. Tác giả Thuần Phong nhắc tới dấu tích một miền quê:

Đò làng Cổ chở tình qua bên đấy

Lưa thưa vườn tít tắp lúa đồng say

Đê nhà Mạc còn đây gò cao thấp

Thuở thước gươm vó ngựa thế trận bày 

(Dấu tích hồn quê)

Cũng viết về vùng đất Dương Kinh Phạm Văn Đới lại rung cảm ở một góc độ khác. Tác giả nhắc tới quê mình trong nhịp sống đổi thay của thời cuộc: "Đường về Kiến Thụy vui sao/ Hình sông dáng núi tạc vào hồn quê/ Dương Kinh bến đợi ai về/ Mà nghe sóng nước bốn bề xôn xao" (Cảm xúc quê hương). Đứng trước mảnh đất xếp dày chiến tích lịch sử trước cỏ xanh trước rêu phủ thời gian Lã Đắc Phước có cái nhìn hoài cổ tác giả tự hỏi:"Dương Kinh một thuở huy hoàng/ Tường Quang Hưng Quốc mơ màng bóng xưa/ Sáu trăm năm mấy đời vua/ Trạng nguyên tiến sĩ nhà thơ bao người?/ Ngàn năm Văn Úc lở bồi/ Cát lầm gió bụi mấy hồi biển dâu". (Một chiều Cổ Trai)

Có nhiều câu thơ nhắc đến dòng sông Đa Độ Núi Đối. Đặng Trinh Tư muốn tìm đến ngọn nguồn tác giả dùng thơ để giới thiệu với mọi người "Dòng sông quê tôi Cửu Biều/Ngày xưa - Đa Độ bởi nhiều đò ngang/ Đào mương đắp đập... thành làng/ Nổi chìm chua mặn mấy ngàn năm qua" (Sông quê ngày ấy). Cũng bằng thể loại thơ lục bát Trịnh Anh Đạt nhắc tới vị chè xanh Núi Đối. Từ việc uống chè bình thường câu thơ được nâng lên và có sức khái quát:

Chỉ là ấm tích giỏ nan

Vị chè Núi Đối mà làm nên quê

(Cho người đi kẻ trở về

Trước sông trước núi lặng nghe lòng mình!)

(Uống nước chè xanh ở Núi Đối)

Thật dễ hiểu vì sao trong tập thơ này các tác giả thường hay nhắc tới truyền thống lịch sử. Nhưng ngoài những vỉa tầng lịch sử tập thơ Miền đất Dương Kinh còn có những mảng đề tài phong phú khác. Đó là vùng đất Dương Kinh hôm nay với những lo toan bận rộn. Thơ viết về những chiến công và những đau thương mất mát trong chiến tranh:"Tuổi xuân trôi với đạn bom/ Má hồng nhạt với mỏi mòn đợi trông/ Vai gầy gánh nặng bão giông/ Chiến tranh người ấy đi không trở về/ Ráng chiều phủ tím sông quê/ Liêu xiêu bóng chị triền đê gió lùa..." (Chị tôi của Tô Tấn Khải).

Thơ viết về những nhịp sống lao động của những con người thân thuộc:"Dương Kinh/ ngày tôi đến/Gặp các bà các chị/ Ngày chao muối nuôi tôm trên đồng bãi/Đêm hoá thân vào điệu ca trù" (Dương Kinh ngày tôi đến của Vũ Kim Liên).

Thơ nhắc đến quê hương trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới:"Vạt nắng vạt gió vạt áo em bay dưới trời đổi mới/ Mừng lớp lớp cháu con không hổ thẹn với non sông/ Núi vẫn Núi Đối xưa/ Đa Độ vẫn Đa Độ ấy/ Ngọn lửa Đầm Bầu cháy sáng mãi lòng dân (Ngọn lửa Đầm Bầu của Lưu Đình Hùng).

Nhà thơ Chính Hữu có viết:"Lòng vui ngân lên câu hát/ Của chúng ta làm ca ngợi chúng ta". Tập thơ Miền đất Dương Kinh tập hợp hội tụ được thơ của những con người sinh ra lớn lên hoặc gắn bó ràng rịt với vùng đất ấy. Chính vì thế những bài thơ có sức sống riêng có cuộc đời riêng giống như hạt hạt được nẩy mầm trên một vùng phù sa thịnh vượng.

NGUYỄN ĐỨC MẬU

More...

Mơ hoa

By HOÀI KHÁNH

HOÀI KHÁNH: Cứ mỗi dịp Tết Trung thu đến tôi lại nhớ về một bài thơ của mình đăng trên báo Hải Phòng số ra ngày Trung thu năm 1979. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có bài đăng báo. Khỏi phải nói tôi vui sướng biết chừng nào. Cách đây 31 năm tôi còn là cậu học sinh lớp 10 (hệ 10 năm) của Trường phổ thông cấp 3 Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng. Vì học năm cuối cấp nên tôi không tham gia sinh hoạt Đội Vẽ ở Câu lạc bộ Thiếu nhi thành phố nữa. Một hôm có thằng bạn cùng Đội Vẽ về kể: "Có anh phóng viên báo Hải Phòng đến Câu lạc bộ lấy tranh và thơ thiếu nhi để đăng báo số Trung thu tới. Tranh thì có nhiều nhưng không có thơ. Tao biết mày đang tập làm thơ vậy có bài nào mới thì chép ra để tao mang nộp cho anh ấy!" Tôi đã làm theo đúng lời thằng bạn. Bài thơ được in ra ở trang 2 bên cạnh mấy bức tranh trong mục "Các em viết - các em vẽ"... Bài thơ ngày ấy thật non nớt nhưng đó là kỉ niệm đẹp của tôi thuở học trò. Xin chép lại đây để bạn đọc gần xa cùng chia vui với tôi trong dịp Trung thu này.

Mơ hoa

Đêm qua em đã mơ

Có bông hồng màu đỏ

Đóa cúc vàng rực rỡ

Tươi trong nắng mùa thu

 

Sáng ra em hớn hở

Bài thuộc làm đầy đủ

Rực tươi trên trang vở

Điểm mười đẹp như hoa

 

Chắc hẳn em sẽ mơ

Có nhiều hoa như thế

Tặng cha mẹ thầy cô

Kính dâng Đảng Bác Hồ.

HOÀI KHÁNH

More...

Tuấn Anh với tập thơ Giấc mơ không nơi cư trú

By HOÀI KHÁNH

Tuấn Anh với tập thơ Giấc mơ không nơi cư trú

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn vừa cho ra mắt bạn đọc tập thơ Giấc mơ không nơi cư trú của Tuấn Anh - hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Đây là tập thơ 26 bài hôi tụ những cảm xúc tâm sự rất riêng của một tác giả thơ đất Cảng về thế sự tình người và cả về cảnh sắc thiên nhiên. Hầu hết những bài thơ trong tập này được Tuấn Ánh sáng tác trong 5 năm qua thể hiện góc nhìn trăn trở của một hồn thơ giàu suy tư. Một Tuấn Anh sống hoà cùng cỏ cây hoa lá với độ nhạy cảm tinh tế trước những thời khắc giao mùa đã mang tới những câu thơ có vẻ tưởng chừng hơi khô khan mà lại ẩn chứa nhiều tâm tình về cuộc sống xô bồ không kém phần nghiệt ngã.

Tôi quen biết Tuấn Anh cách đây hơn 30 năm khi cả hai đang tuổi quàng khăn đỏ với những nẻo đường mực tím. Ngày ấy tôi mới tập làm thơ còn Tuấn Anh đã có thơ đăng báo và từng đoạt giải cao ở một số cuộc thi do báo Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức. Năm 1983 một tuyển tập thơ thiếu nhi cả nước của Nhà xuất bản Kim Đồng đã chọn in liền 4 bài thơ của Tuấn Anh. Đó là những bài thơ với chất giọng hiền lành giản dị mà đầy tâm tư như chính cậu thiếu niên vùng quê Cổ Am (Vĩnh Bảo - Hải Phòng) có phần hơi già trước tuổi. Có thể gặp ở đó những dòng cảm xúc lấy từ thời gian từ những khoảnh khắc giao thoa của đất trời. Ngỡ tưởng Tuấn Anh không làm thơ nữa khi anh đi lao động xuất khẩu ở Nga lênh đênh trên đại dương cùng những đoàn tàu đánh cá. Rồi giải nghệ đánh bắt hải sản bên nước bạn anh về Việt Nam kiếm sống bằng cái nghề làm vườn trồng hoa cây cảnh. Vợ chồng anh sống chủ yếu nhờ những chậu cây cảnh hoa cảnh ở khu vườn nhà trong một ngõ nhỏ ở phố Đình Đông (quận Lê Chân).

Sinh năm 1960 Tuấn Anh là hội viên cứng tuổi nhất Câu lạc bộ sáng tác văn học trẻ Hải Phòng ngày nào. Trót đem lòng yêu thơ từ thuở nhỏ cứ rảnh rỗi là Tuấn Anh lại thả hồn vào những vần thơ. Một số bài thơ của anh được trọn đăng trên tạp chí Cửa Biển của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hải Phòng và một số tờ báo ở Trung ương và địa phương. Sau đó Tuấn Anh chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn thành phố Hải Phòng Anh làm nhiều thơ về thiên nhiên về tình yêu con người và cảnh vật. Dường như công việc làm vườn đã giúp anh có được tâm hồn thơ. Thơ làm anh trẻ hơn vui hơn. Không phiên chợ Hàng chủ nhật nào là vắng bóng nhà thơ làm vườn Tuấn Anh luí húi chào khách với mấy chậu cây cảnh tự tay mình trồng. Năm 2005 tập thơ đầu tay Ô cửa tháng giêng của anh được Nhà xuất bản Hải Phòng cho ra mắt bạn đọc. Qua thơ anh có thể tưởng tượng ra tác giả là một người đàn ông nhỏ bé dáng khắc khổ yếu ớt suốt ngày cặm cụi với những chậu cây. Trong những vần thơ của Tuấn Anh bộc lộ rõ nét tính tình hiền lành lối sống chất phác giản dị của anh.

Tập thơ Giấc mơ không nơi cư trú là tập thơ riêng thứ hai của anh. Thơ Tuấn Anh mượt mà giàu cảm xúc suy tư có khi hơi duy lí thể hiện qua những vần thơ trong các bài Tự bạch Gọi chiều Đợi mơ Với mưa... Hầu hết những bài thơ trong tập thơ này của Tuấn Anh lấy cảm xúc từ các mùa trong năm và những chuyển giao của đất trời cùng những biến đổi của thiên nhiên tác động đến tâm tư tình cảm con người. Giọng thơ anh hiền lành giản dị. Nếu không biết tác giả Tuấn Anh là nam giới có lẽ người đọc thơ anh dễ nghĩ đó là chút suy tư của một thiếu nữ quá thì trước những gì đang diễn ra ở thời khắc giao mùa. Có thể nhìn thấy qua những dòng thơ anh viết:

Nga ngả đông

Nga ngả tây

Nga ngả thế nào mà chả được

 mình ấy mà mình có là gì đâu

(Gọi chiều).

Tuấn Anh nhiều khi rụt rè e ấp như một cô gái luôn biết giữ mình:

Năm cũ vừa mới dậm chân ở cửa

lảm nhảm về bầu trời úa vàng

mãi cuối tháng chạp

nhoè bông hoa ly chưa đầy tuần tuổi

bông hoa giữ mình

truân chuyên

(Tự bạch).

Hình thức thơ Tuấn Anh thiên về loại thể thơ văn xuôi. Có lẽ những câu thơ như được kéo dài ra để chất chứa nỗi lòng băn khoăn của tác giả. Ngỡ như thất những câu hỏi ẩn sau sự thể hiện bằng ngôn từ : Đợi nốt nhạc dắt bài hát đi chơi. Con đường gập ghềnh không có dấu giáng. Con đường sáng. Câm. / Những bước chân chẳng biết chạy về đâu những khuôn mặt không phải khuôn mặt. Hình như đêm chỉ có một nửa. Còn một nửa lạc đâu phía ban ngày. (Trò chuyện với Tài). Có cái gì đó đau đáu niềm riêng của tác giả: Hàng Hành hôm nay cũng vậy thôi cũng buổi sáng 9 giờ 5 phút nâng nâng mùi coffee quyền quyện thức chậm rãi nhỏ giọt. Ai bắt nhịp lòng mình xao xác. Có gì vặn lại cho con tim đỡ xốn xang. / Ở bên kia địa cầu đã đánh số. Định mệnh trồng lại bằng các ngôi sao định sẵn. Người ta làm lại giấc mơ nỗi buồn xưa rồi cũng được dỡ bỏ. Họ ném nó như ném đá trút nó như trút giận mỗi khi ra khỏi nhà. (Cà phê Hàng Hành). Đọc lên dễ thấy một chút xót xa một chút cô đơn buồn tủi của người thơ: Đường tình yêu miên man đường tình yêu lơ ngơ thôi thì mượn cái gương để tìm lại thử xem nụ cười còn tươi ngày ấy / Bớt đi cái quanh co bớt đi cái khúc khuỷu bớt đi cái lòng vòng ta trực diện lại là ta / Mắt ta lên lẹo sao ta như thế này ư? Những con đường thẳng nhiều khi cũng khó nhìn. (Độc thoại trước gương tình yêu).

Không khó tìm ra những bài thơ có chất liệu ngôn từ độc đáo và khiến người đọc thích thú. Có gì đó buồn buồn nhè nhẹ trên những dòng thơ anh viết. Nó len lén lâng lấng và có sự bình an cho tâm mình. Cũng có chút vẻ cam chịu chấp nhận mặc nhiên len giữa những ý thơ. Giọng hơ Tuấn Anh chục năm gần đây theo kiểu này. Nhưng thơ như vậy không phải ai cũng cảm nhận được.

26 bài thơ trong tập Giấc mơ không nơi cư trú có thể coi như những khúc tâm tình của thời gian của những thời khắc giao mùa mà Tuấn Anh muốn gửi đến những ai giàu cảm xúc cũng muốn đắm mình tìm một cõi riêng trong thế giới thơ của anh. Tâm hồn thi sĩ của một người làm vườn đầy mơ mộng sẽ giúp anh có thêm nhiều bài thơ mượt mà sâu lắng hơn.

HOÀI KHÁNH

More...

Phận bèo

By HOÀI KHÁNH

Phận bèo

Sư Thầy đi chạy loạn về đến cổng chùa đứng lưỡng lự ngoài ngã ba xốc lại Nải (túi vải) đi vòng lên đê thăm mấy thửa ruộng bị úng. Những ngọn lúa rơi rớt nằm rạp trên mặt nước đục lờ thoi thóp lưa thưa báo hiệu vụ mùa thất thu. Hai tay Thầy chắp vào nhau: cầu trời phù hộ độ trì cho dân chúng tai qua nạn đói sắp đến gần. Thầy đứng lặng nhìn cảnh đồng nước hoang tàn sau trận lũ mới rút.

Ngoài bãi sông làng Vị Xuyên một chiếc bè chuối mắc kẹt trong đám cỏ cây xác xơ không biết từ bao giờ? Thoảng trong gió có tiếng người rên? Thầy tò mò đi xuống bãi bùn nhóp nhép. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn sóng vỗ òm ọp. Mặt trời nhạt dần sau rặng tre bên sông. "Trời ơi!"Tiếng than nhói lòng kiến thầy hồi hộp men theo bờ sông.

Giữa đám cỏ lau nghiêng ngả phủ lớp phù sa xám đỏ là chiếc bè chuối. Một người nằm ngửa bất động tứ chi bị buộc giây thừng vào những cây tre già ngang dọc. Tóc cắt trọc nham nhở từng mảng. Thầy đưa ngón tay đặt lên mũi áp lên ngực nạn nhân: " Mô phật! Mô phật! Thiện tâm thiện tâm". Thầy giật tay rùng mình nạn nhân là con gái gương mặt trắang bệch muỗi đốt dầy đặc như rắc kê mắt nhắm nghiền miệng thều thào: " Trời ơi! Trời ơi!". Thầy lúng túng đi quanh đôi tay như thừa run run không biết đặt vào đâu? Để cứu nạn nhân. Tiếng than lại rên rỉ: "Trời ơi!" Trời cao đâu có thấu đất gần đã đẩy người trôi sông.

Sư Thầy hớt hải chạy lên đê con đê heo hút dài tít tắp làng Vị Xuyên mờ ảo. Không có ai? Ngoài tiếng sóng. Tiếng gió. Tiếng côn trùng hoan hỉ trong bóng tối lờ mờ. Bầu trời mây che kín vài ba vì sao le lói. Tiếng kêu lại đứt quãng: " Ời... ơi!" Trời đâu? Chỉ có Sư Thầy! Trời đã đưa thầy đến cứu người bất hạnh. Một chút chần chừ Thầy vắt nải qua người xốc nạn nhân mềm nhũn lên vai chạy lên đê. Con đường về chùa lội bì bõm.

Người phụ nữ được thầy cứu nằm bất động trên chiếc chõng tre dưới ngôi nhà ngang: một gian hai trái mái lợp tranh tường vách đất. Cái bụng lùm lùm phập phồng đẩy những hàng khuy áo co kéo nhau rúm ró. Thầy chạy ra chạy vào vơ củi châm đóm đốt. Ánh lửa vàng rực xua đi giá lạnh Mươn man quanh  người khốn khổ.

Thầy lóng ngóng bón cháo cho nạn nhân trong ánh lửa chập chờn làn da tái nhợt hồng trở lại đôi môi mấp máy ngỡ ngàng: " Anh vớt em?". "Mô phật! Mô Phật!" Đây là chùa anh em sao được. Thầy thầm trách mình đưa người con gái về chùa vượt qúa giới hạn một nhà sư. Xưa nay Thầy sống thanh bạch không có điều tiếng gì chuyện này! Biết giải thích thế nào? Tình ngay ý gian làm phúc có khi phải tội. Thầy phân vân không biết đưa nạn nhân đi đâu? Để lại nơi cõi phật? Sao được. Thầy chưa biết xử lý thế nào cơ sự trùng lặp ngẫu nhiên này.

*

17 năm về trước tại ngôi chùa này vào một chiều nhập nhoạng gà mới lên chuồng.  Một đứa trẻ 12 tuổi quần đùi chân đất mặt mũi nhợt nhạt hốc hác ôm cái bọc ngồi rũ ngoài cổng chùa. Thiền Sư già ra đóng cổng vội đưa vào nhà ngang cho ăn cho ngủ.

  Sớm hôm sau Thiền Sư dậy tụng kinh gõ mõ. Đứa trẻ thức giấc rón rén ra ngồi chầu rìa. Khoanh tròn đôi chân như ống giang trên nền đất tay chắp trước ngực miệng lầm rầm... Tụng xong bài kinh Thiền Sư quay lại ngỡ ngàng: "Con làm gì đấy? Đứa trẻ nhanh nhảu: "Con cầu kinh" - " Con học ở đâu?" Con học thầy"- "Đọc thử ta coi?". Bằng một giọng mạch lạc đứa trẻ đọc đoạn kinh thầy vừa tụng không thiều một từ. Thiền Sư tâm phục thằng nhỏ thông minh có đôi mắt đen nhìn không chớp: "Con tên là gì? Ở đâu đến đây?

 Đứa trẻ rụt rè: " Con tên là Tâm ở làng Chon. Mẹ chết sớm. Cách đây mấy hôm cha bị ba người mặc áo mưa xông vào trói nhét rẻ vào mồm trùm bao tải lên đầu vác lên vai. Con nghe họ bàn: "Mang thằng này ra cống buộc đá trôi sông. Con sợ co rúm người trong chiếu nín thở đợi mãi cha không về. Nhiều đêm sau nằm mơ thấy cha quần áo ướt run rẩy đứng đầu giường: " Con phải rời bỏ cái nhà này chốn đi ngay càng xa càng tốt may còn giống... Con không hiểu! Chỉ thấy sợ. Sáng ra mang quần áo ra khỏi nhà lang thang mấy ngày mới tới đây". 

Thiền Sư xoa đầu Tâm: " Con ở đây giúp thầy trông coi cửa Phật thầy già rồi". Từ đó Tâm chăm chỉ giúp Thiền Sư tụng kinh niêm phật trồng cấy mấy thửa ruộng sau chùa.

*

Chiến tranh giặc Pháp càn quét bắt người cướp của đốt nhà. Làng Tâm cháy chụi. Tâm buồn thao thức nhiều đêm. Trong những giấc mơ Tâm thường nghe thấy tiếng cha tha thiết giục Tâm xuống tóc đi tu.  Mấy lần Tâm ngỏ lời Thiền Sư không đồng tình cho Tâm dứt bỏ đời thường: " Con đã nghĩ kỹ chưa? Đời còn dài con có nhiều nghĩa vụ với trần gian. Sau này tình duyên vinh hoa phú quý sẽ làm con ân hận". Tâm chắp tay dõng dạc: " Con thề đi tu suốt đời". Thiền Sư vuốt chòm râu bạc xoa tay lên mái tóc đen bù xù của Tâm: " Con nhất tâm sau này sẽ là nhà sư tốt giúp chúng sinh thoát khỏi tâm địa tham lam dục vọng tội lỗi cõi trần gian. Thầy hỏi lần nữa: Con đã quyết chưa?"- "Dạ. Con nhất tâm"

Tâm xuống tóc được bẩy năm thì Thiền Sư lâm bệnh qua đời. Trước khi đi theo phật tổ Thiền Sư di chúc Tâm kế nghiệp trông coi cửa Phật. Dân làng Vị Xuyên đồng tình ủng hộ. Thấm thoắt đã hơn hai mươi năm. Ngôi chùa được Sư Thầy xây dựng thêm gian nhà ngang đắp thêm con đường đất lên đê.

*

Nạn nhân trôi sông tên là Lẹm. Năm lên mười cha mẹ gán nợ cho quan huyện Pa Nu chuyên chăn trâu cắt cỏ. Ngày ngày ở ngoài đồng làm bạn với trâu vui đùa múa hát cùng đàn sáo. Giọng hát của Lẹm hay như tiếng chim Hoạ Mi. Mỗi khi Lẹm hát là cỏ cây hoa lá muốn trời lặng gió. 

Nhà quan huyện có cô út con bà Tư tên là Tuyết học giỏi hát hay thường ghen với gịong ca của Lẹm. Cô tròn 18 tuổi da trắng như tuyết trên núi Phù Sương đẹp như tranh vẽ. Là con cưng của quan. Đoàn tuyển cung nữ vào triều mới đây đã xếp Tuyết đứng đầu danh sách trong vùng. Lẹm thường mơ có ngày được mặc áo đẹp như cô chủ được thầy đồ dạy chữ. Nhưng đời Lẹm làm gì có cơ hội được đi học. Ngày ngày ngoài đồng làm bạn với trâu đêm đêm lầm lũi nằm xó bếp mơ màng gặp nàng tiên... Rồi một đêm nàng tiên đến với cô gái ngây thơ dại khờ thật thật một trăm phần trăm. Nhưng cũng là đêm định mệnh bước ngoặt cuộc đời người con gái gán nợ.

 Lẹm đang nằm trên ổ rơm. Một người đàn bà đến lay Lẹm nói như ra lệnh: "Dậy tắm rửa mặc váy áo đẹp đi theo tao". Lẹm vùng dậy mắt nhắm mắt mở ngỡ đang mơ giấc mơ được Bụt ban thưởng cho mình. Lẹm đỡ bộ váy sặc sỡ trên tay người đàn bà lặng lẽ làm theo lệnh . Người đàn bà dẫn Lẹm đến căn buồng sang trọng của quan huyện nói nhỏ vào tai: "Mày vào đây hát cho quan nghe như những lần mày hát ở ngoài đồng cho trâu nghe hay hát trong đêm ở xó bếp". Dứt lời mụ đẩy Lẹm vào trong nhà kéo nhẹ cửa. Lẹm ngỡ ngàng rụt rè sợ hãi răm rắp làm theo ý người đàn ông bụng to như cái trống mặt tròn như cái mẹt xực hơi rượu nồng chỉ nhìn qua hồn vía đã lên mây. Lẹm run rẩy hát. Một bài. Hai bài... Run rẩy đặt chén rượu lên môi. Uống. Uống. Một chén. Hai chén... không còn biết mùi vị là gì? Rồi lại hát... hát lứu cả lưỡi không biết đất trời là đâu.

Người nghe hát là Quan Phủ có quyền lực tiền tài tính ngài tham lam háo sắc. Quan thích đi du ngoạn các vùng hẻo lánh. Khoái thú của Quan là muốn nghe các cô gái đẹp nơi thôn giã hát chất giọng mộc mạc nguyên sơ trời phú.

Lời đồn nhà quan huyện Pa Nu có cô con gái hát hay. Quan Phủ liền bố trí ngay công việc về thị sát. Một tên đầy tớ mách: " Mấy năm nay quan huyện Pa Nu thu thuế nặng của dân không nộp lên trên. Lập quỹ riêng thành lập bè phái chèn ép dân lành lợi dụng quyền hành cướp đoạt đất đai nhà cửa làm nhiều người cùng quẫn đến thắt cổ tự vẫn. Quan Phủ thăm dò: " Làm gì có chuyện đó?". Tên đầy tớ hai tay xoa vào nhau miệng luyến thoắng: "Bằng chứng con đã thu thập đầy đủ tội trạng rành rành". Quan Phủ cười: "Việc này để ta trị liệu!". 

Những ngày Quan Phủ đi thị sát. Quan huyện Pa Nu ngày đêm theo hầu không rời nửa bước. Nhưng xem ra ngài vẫn chưa hài lòng. Một buổi tối ngài gọi quan huyện vào bảo: "Tôi ở đây mới có mấy ngày mà đơn kiện quan chồng chất. Tội trạng của anh nhiều quá tôi đã kiểm tra đều đúng sự thật cả. Anh có biết không?". Quan huyện Pa Nu quỳ dập đầu: " Lậy Quan tha tội". Quan Phủ rung đùi : " Anh biết tội là tốt nhưng phải biết cách chuộc tội?" Quan huyện lại dập đầu vái như tế sống: " Dạ! dạ! Quan dạy sao con nghe vậy". Quan Phủ đưa hai tay ngắn tũn đỡ quan huyện dậy: " Việc này đơn giản khỏi lo. Nghe đâu anh có cô con gái hát hay múa đẹp phải không?" Quan huyện rùng mình ngập ngừng: "Thưa quan ai nói với ngài vậy?". Quan phủ tủm tỉm: " Có thế ta mới làm được quan Phủ". Quan huyện xem ra không giấu được đành phải thú thật: " Con nhỏ đang đi học vừa rồi đoàn tuyển cung nữ đã kiểm tra xem mặt". Quan thanh tra đưa tay xoa miệng cười ằng ặc nụ cười rung rung hai má nhõng nhẽo bóng váng mỡ xệ quá quai hàm sát tới bờ vai trông phì nộn như con rối không cổ: " Anh nói thế là lời đồn không ngoa. Quan Phủ xoay người nặng nề tiến gân quan huyện phóng ánh mắt ti hí hấp háy tủm tỉm: "Quan muốn nghe con nhỏ đó ngâm thơ múa  hát. Còn việc vào cung tính sau chắc gì đã được!".

Quan huyện giật thót mình mặt tái xanh gai ốc nổi khắp người. Con Tuyết là gái rượu đang có cơ hội vào cung nó sẽ giúp cha thăng tiến. Bây giờ đưa vào hát cho Quan Phủ thì nó không thể vào cung được. Địa vị tiền tài tương lai coi như chấm dứt. Nhưng từ chối ý quan trên thì không xong! Rắc rối to. Lão qúa hiểu! Trong phạm vi Quan cai quản ít người đàn bà con gái nào vừa mắt quan mà thoát khỏi đêm hầu. Nhiều người biết chuyện mà vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn con gái nhà thảo dân thì một phép không dám hé răng! Nói ra nặng tội hơn. Con Tuyết không thể vào hát được nếu vậy khác nào mỡ hiến miệng mèo cứ suy bụng mình ra. Trong giây lát bí bách đắn đo lão chợt nhớ ra con Lẹm đang ngủ ở xó bếp. Nó nhang nhác giống con Tuyết có giọng hát hay. Nhiều lần lão đứng lắng nghe nhưng nhìn nó nhom nhem quá nên bỏ qua. Bây giờ tắm rửa cho nó sạch sẽ thay váy áo đẹp đưa lên quan thế con Tuyết chắc gì quan đã biết? Vì Quan Phủ chưa gặp mặt con Tuyết bao giờ.

Tìm ra kế sách quan huyện tươi tỉnh hẳn lên: " Quan dạy thế em xin nghe. Bây giỡ mời quan đi tắm rửa rồi uống chén rượu Mã Kích ngâm Nhân Sâm đợi em cho người đi đón cháu về". Quan Phủ tủm tỉm lạch bạch như con vịt vào chuồng.  

Đêm về khuya. Trong căn buồng ngôi nhà ngói năm gian. Quan Phủ rượu say ngà ngà đang ngồi lim dim nghẹo đầu ra sau ghế. Lẹm bị đẩy vào run rẩy bước qua ngưỡng cửa gỗ cao quá đầu gối. Gian buồng sáng lờ mờ sát vách là hai chiếc ghế kê bên chiếc đôn trạm hoa văn chữ công. Ngọn đèn dầu lạc leo lắt. Đối diện là chiếc sập ba thành chạm khảm xà cừ lóng lánh như những vì sao đêm. Lẹm ngỡ mình lạc vào thế giới thần tiên trong những giấc mơ.

Như hổ đói ngửi hơi nai non Quan Phủ choàng đứng dậy : " Em đã đến? Ta đợi em lâu quả rồi. Hát đi! Hát đi. Hát cho quan nghe đừng sợ! đừng sợ!" Lẹm ngơ ngác như nai con chưa từng nhìn thấy hổ bao giờ. 

*

Vài tháng sau Lẹm thích ăn đất vách bếp nó xôm xốp bùi bùi. Ngày  nào cũng cậy ăn mà không biết chán. Đến lúc Lẹm ngán thì cái bụng lạ thường nó lùm lùm răn rắn mà không biết tại sao? Đêm đêm một mình trong bếp ngày ngày quanh quẩn với trâu chạy nhẩy theo đàn sáo ngoài bãi quen ai mà hỏi điều lạ trong mình. 

 Cho đến một ngày mấy bà làm cỏ ngoài đồng sờ bụng Lẹm: " Mày có chửa phải không? Đứa nào ngủ với mày?". Mặt Lẹm nghệt ra: " Chửa gì? Cháu có ngủ với ai đâu?". Bà khác lại bảo: " Lại đây tao xem? Đúng rồi tội chửa không chồng là phải cạo trọc đầu trôi sông đấy lệ làng nghiêm lắm". Lẹm có biết gì. Nghe lời gió để ngoài tai chạy ra cưỡi trâu hát theo đàn sáo. Mấy bà lắc đầu thở dai: "Tội nghiệp con bé hoạ sắp giáng xuống đầu mà vẫn nhởn nhơ".

*

Vùng Na Chang huyện Pa Nu có một phong tục: Đàn ông được lấy nhiều vợ còn phụ nữ chỉ được lấy một chồng. Những người đàn bà không chồng mà có chửa đều bị cắt tóc đóng bè trôi sông bất kể người đó là ai già hay trẻ. Những chàng trai còn chút lương tâm sẽ rình ngày giờ người tình bị hành tội vớt nang đem đi nơi khác sinh sống. Những cô gái gặp sở khanh thì mặc cho số phận trôi sông.

Trường hợp của Lẹm không thể công khai trôi sông nên một đêm mưa lũ vừa tạnh nước thượng nguồn dâng cao. Mấy người đàn ông đàn bà ập vào cái ổ rơm Lẹm đang nằm giục: " Mày mặc váy áo vào đi theo chúng tao". Tưởng như lần trước Lẹm vội vã đỡ bộ váy đen bạc phếch vá chằng vá đụp dài sát gót không biết của ai bố thí cho Lem trước lúc xuống bè như ân huệ ăn bữa cuối cùng của kẻ tử tội.  

Mấy người dẫn Lẹm ra bờ sông nhóm nhép bùn đất cạnh chiếc bè chuối đã đóng sẵn. Người đàn bà dỗ: " Quan bảo cái bụng mày bị báng xấu lắm phải nằm trên sông cho nó bé đi hết báng quan lại đón về!". Lẹm không hiểu báng (bệnh) là gì? Phận tôi tớ chỉ biết nghe có bao giờ biết chống đối. Lẹm bị hai người giữ một người cầm kéo quấn mái tóc dài đen nhánh trong lòng tay cắt xoèn xoẹt nham nhở từng nắm vứt xuống chân vật Lẹm nằm ngửa trên bè chuối buộc chân tay Lẹm vào những cây tre rồi doạ: " Nằm trên bè không được kêu cái bụng mới bé. Mày kêu là không khỏi bệnh còn lâu quan mới cho đón về". Thường ngày Lẹm hay bị những người này đánh đập nên bây giờ không dám cãi nằm yên như cái xác không hồn. Lẹm biết phận tôi tớ có cãi hay chống đối cũng không thể được. Bởi luật lệ đã thấm sâu vào tiềm thức con người. Mọi hành động chỉ như con vật. Ba người đẩy chiếc bè ngập ùm trong nước rồi nổi lềnh bềnh. Tiếng thét xé trời sấm chớp ầm ầm cơn giông cuốn bụi lá bay rào rào. Đám đầy tớ lảo đảo bám vào cây bước thấp bước cao chạy như ma đuổi.

Lẹm nằm trên bè chờ người đón hết ngày lại đêm lênh đênh trôi trên sông. Đói. khát. Thần chết đến gần mà vẫn còn mong cái bụng bé đi để được quan cho người đón về. Lẹm muốn nói không có ai nghe. Muốn hỏi không biết hỏi ai?  Hỏi trời trời xa tít. Hỏi đất đất lặng thinh. Hỏi gió gió không trả lời. Hỏi mây mây trôi lơ lửng. Hỏi chim chim bay đi. Lẹm khóc nước mắt không còn để khóc lời than đến phật từ bi.

*

Sư Thầy cứu Lẹm bằng tấm lòng từ bi nơi cửa phật. Nhưng Lẹm hồi sức lại hỏi những câu làm khó cho Thầy: "Sao thầy lại ở một mình? Sao Thầy không lấy vợ?...". Thầy chưa biết giải thích thế nào? Cô gái ngây thơ lại hỏi: " Em không đi đâu? Cho em ở đây với". Thầy hoảng hốt lắp bắp: " Mô phật mô phật. Đây là nơi cửa chùa. Tín chủ nghĩ lại". Lẹm cầm tay Thầy: " Thầy đừng đuổi em. Em ở đây   sướng hơn ở  nhà quan". Thầy giật tay lùi xa nhìn trời nhìn đất giọng trầm trầm như tiếng vọng tâm linh: "Tín chủ trở về với trần gian ở đây sao được!"

Mấy hôm sau Thầy thu xếp cho người con gái có cái bụng khó coi ra ở Quán Gió giữa đồng. Quán được xây không biết từ bao giờ trên bốn trụ gạch mộc thấp lè tè dưới gốc đa cổ thụ. Bốn hướng thông với gió trời thường là nơi nghỉ trưa lý tưởng của những người đi làm đồng xa nhà. Quán bỏ hoang vì chiến tranh không còn ai vào nghỉ nên các loài chim rủ nhau về trú ngụ rộn rã kín ngọn đa.

*

Lẹm sinh được cậu con trai nhờ tình thương của bà đỡ làng Vị Xuyên. Bà thường ra lễ chùa nên coi Lẹm như con. Thằng bé khỏe mạnh da ngăm ngăm den miệng rộng mắt híp tai to tướng mạo dị dạng giống quan Phủ.

Quan nhiều vợ đông con nhưng toàn con gái thường buồn phiền không có người nối dõi tông đường. Gia tài tiền bạc nhiều không biết để cho ai? Hàng đêm quan trằn trọc nghĩ đến những người con gái hầu quan biết đâu? Nàng đẻ con trai? Nên thường bí mật phái người đi dò tin tức...

 Một đêm sao trời lấp lánh có hai người: một đàn ông một đàn bà lẻn vào Quán Gió đặt cái bọc bên cạnh thằng bé ba tháng tuổi. Nó giật mình oe lên một tiếng rồi tớp vội bầu vú nhõng nhẽo không còn sữa nhai tóp tép. Người đàn ông sấn lại giữ tay Lẹm. Người đàn bà giằng thằng bé cái miệng nó còn níu đầu vú dài như kẹo kéo. Tiếng khóc the thé như xé vải. Lẹm chưa hiểu đầu đuôi ra sao? Thì hai người đã bắt con ra khỏi quán vứt lại cái bọc buông lời giả nghĩa thoang thoảng bên tai: " Cho mày đi lấy chồng. Chúng tao chỉ làm theo lệnh...".

 Mặt trời đã lên cao mà Lẹm vẫn còn rên rỉ nỉ non lúc to lúc nhỏ ai oán não nùng vật vã lần sờ manh áo rách trên chiếc chiếu xác xơ tìm con: "Con ơi! Con ở đâu?Ai bắt con tôi?...". Trong cơn cùng quẫn Lẹm thoáng thấy phật từ bi. Phải rồi phải sang chùa. Lẹm xốc lại yếm bước đi sững lại chân tay bủn rủn nhìn cảnh tượng quanh chùa lố nhố toàn lính lăm lăm súng trong tay đi đi lại lại. Tiếng xe Cóc chạy rì rì. Tiếng tây tiến ta xì xồ lẫn tiếng súng nổ tắc bọp tắc bọp.

Quan ba Dosrang chỉ huy trận càn hỗn hợp: lính Lê Dương Com Măng Đô Bảo Hoàng cùng xe cóc xe lội nước tràn qua làng Vị Xuyên. Chiếc xe chỉ huy đỗ trên đê. Dosrang đưa ống nhòm nhìn địa hình địa vật xung quanh rồi cùng mấy tên lính tiến vào chùa. Tiếng mõ "cốc cốc". Sư Thầy hai chân khoanh tròn tay chắp trước ngực miệng tụng kinh không màng toán lính vây quanh. Viên quan ba đốt nhang chắp tay xì xồ. Tiếng súng nổ đòm đòm ở trong làng. Tiếng khóc thoang thoảng ở ngoài Quán Gió. Quan ba chỉ tay đám lính lăm lăm súng lò dò tiến về phía quán quan đi sau. 

Toán lính vây kín gốc đa tay dương súng ngó nghiêng vào quán. Cảnh tượng lạ lùng súng buông xuôi. Dosrang ngơ ngác nhìn ba ông đồ rau hai chiếc niêu đất vài ba chiếc bát mẻ vứt lăn lóc mấy chiếc tã treo lơ lửng. Trên manh chiếu rách. Người đàn bà? Không phải. Người con gái tóc dài loã xoã nói cười khóc thút thít . Dosrang nghe câu được câu chăng nhẹ nhàng đưa cây gậy chỉ huy vén mái tóc rối bung của Lẹm. Ôi! Khuôn mặt trắng tròn ngây thơ u uất. Dosrang hất hàm. Hai tên cận vệ hiểu ý dẫn Lẹm đi. Tên thông ngôn chạy lăng xăng đám lính ngơ ngác không hiểu ý quan...

Sư Thầy đứng nép sau rặng tre nhìn sang Quán Gió. Đám lính tiến vào làng Lẹm đi với viên quan lên xe Cóc tay không bế con. Sư Thầy với bó hương chắp tay trước ngực đi sang thăm dò tin tức. Ba tấm liếp đổ rạp. Cái bọc váy áo lăn cạnh chiếu. Gió lùa bốn phía. Mấy chiếc tã rách bươm buộc trên sào bay phần phật. Chim kêu tan tác. Lá đa rơi xào xạc.

PHẠM XUÂN HIẾU

More...

Có một cuốn sách Trò chuyện văn chương

By HOÀI KHÁNH

Có một cuốn sách Trò chuyện văn chương

Nhà xuất bản Thanh Niên vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Trò chuyện văn chương của Hoài Hương - hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.

Với 270 trang sách đây là tâp hợp 41 bài báo của Hoài Hương trong 3 năm qua đã lần lượt được đăng tải trên các báo Văn Nghệ Văn Nghệ Trẻ hoặc trên các trang báo điện tử VTC News Vietnamnet... Cuốn sách gồm 2 phần: phần đầu là các bài phỏng vấn các nhà văn nhà thơ nhà phê bình văn học Việt Nam; phần hai gồm một số bài viết của Hoài Hương giới thiệu mổ số tác phẩm tác giả hoặc bàn về các vấn đề văn học đương đại.

Trong số các nhân vật ở cuốn sách Trò chuyện văn chương có nhiều nhà văn nổi tiếng như Nguyễn Quang Sáng Lê Văn Thảo Chu Lai Trần Đăng Khoa Nguyễn Mạnh Tuấn ... có người ít xuất hiện nhưng rất đặc biệt như Tố Hoài Nguyễn Hoàng Long Mạc Can... có những nhà văn cao tuổi như Hà Ân Trần Thanh Giao Thanh Giang Đinh Phong ... có không ít nhà văn trẻ như Nguyễn Đình Tú Phan Hồn Nhiên Phạm Vân Anh ... có người đang ở trong Nam như Trần Văn Tuấn Thái Thăng Long Văn Lê Lê Thị Kim Trương Nam Hương Phan Ngọc Thường Đoan Trầm Hương Vũ Hồng Đòan Thạch Biền... có người sống ngoài Bắc như Trương Vĩnh Tuấn Lâm Xuân Vi Nguyễn Bảo Nguyễn Thị Mai Hoài Khánh... Thông qua hình thức trả lời phỏng vấn nhà văn nhà thơ nhà phê bình văn học bày tỏ chân thực những tâm sự về nghề viết. Thật đáng trân trọng những tâm sự thân mật về bản thân khi tới với nghiệp viết văn làm thơ và phê bình văn học. Họ trăn trở thực sự và có trách nhiệm cao với trang viết của mình. Điều quan trọng đối với họ cuối cùng chính là tác phẩm ít nhiều được đến với công chúng bằng cả tâm hồn và trái tim người viết.

Với cảm giác đang được trò chuyện văn chương với từng nhà văn nhà thơ nhà phê bình văn học ở nước ta bạn đọc có thể thu lượm những thông tin khái quát và những kinh nghiệm quý về sáng tác hoặc nghiên cứu văn học của mỗi người có mặt trong cuốn sách này. Cuốn sách thực sự bổ ích cho những ai đang say mê sáng tác thơ văn và ham thích nghiên cứu văn học Việt Nam.

HOÀI KHÁNH

More...

Tọa đàm về tập thơ Lục bát Trịnh Anh Đạt

By HOÀI KHÁNH

Tọa đàm về tập thơ Lục bát Trịnh Anh Đạt

Tập thơ Lục bát Trịnh Anh Đạt (Nhà xuất bản Văn Học - 2010) ra mắt mới đây đã gây được ấn tượng trong lòng bạn đọc. Tác giả Trịnh Anh Đạt là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Sáng nay chủ nhật 12 - 9 - 2010 tại khách sạn Hoa Thành Đạt (15 phố Lí Thánh Tông quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng) Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức cuộc tọa đàm về tập thơ này.

Nghệ sĩ ưu tú Đăng Toàn - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng nhà thơ Nguyễn Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam - cùng các nhà thơ Đào Vĩnh Kim Chuông Vũ Thành Chung Hoài Khánh Phạm Thái Quỳnh các nhà văn Nguyễn Bảo Cao Năm Lưu Văn Khuê ... và gần 100 đại biểu là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng các nhà thơ đến từ Hà Nội Nam Định và Thanh Hóa hội viên một số Câu lạc bộ thơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tới dự.

Phát biểu khai mạc cuộc tọa đàm nhà văn Đình Kính - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng - nêu rõ hơn chục năm qua Hải Phòng xuất hiện thêm những gương mặt thơ mới và có một số tác giả thu hái được những thành công về mảng thơ lục bát. Trịnh Anh Đạt là một trong số ấy.

Tiếp đó các nhà thơ Vương Trọng Thi Hoàng Phạm Trọng Thanh Trương Hữu Lợi Trịnh Ngọc Dự Vũ Hiển Tô Ngọc Thạch Nguyễn Phước Giang Vũ Thúy Hồng Phạm Vân Anh các nhà văn Lê Hoài Nam Nguyễn Ngọc Châu cùng nhiều tác giả khác đã có tham luận và bài phát biểu xung quanh việc sáng tác thơ lục bát hiện nay và những đóng góp của nhà thơ Trịnh Anh Đạt trong mảng thơ này. Các tham luận khẳng định: thơ lục bát đang có đà được mùa tưởng dễ làm nhưng khó hay nếu không khéo léo gieo vần tìm ý sáng tạo độc đáo thì rất khó thành công tập thơ Lục bát Trịnh Anh Đạt ít nhiều mở rộng biên độ các mảng đề tài có khi là hồi ức về một thời cầm sung là hoài niệm về những năm tháng đã qua của tác giả trên nhiều miền quê cuộc sống xô bồ đôi khi nghiệt ngã trong hiện tại được đề cập bằng thủ pháp thơ truyền thống khá tinh tế hàm súc đầy gợi cảm khai thác và sử dụng nhiều biện pháp tu từ nhất là từ láy. âm hưởng trữ tình mà cũng có phần hóm hỉnh tạo rõ sắc thái thơ cho riêng nình. Vốn sống thực tế phong phú là điểm mạnh trong sáng tác của Trịnh Anh Đạt. Qua tập thơ Lục bát Trịnh Anh Đạt tác giả còn thể hiện rõ được tính cách trầm lắng suy tư thường ngày của anh.

Tạc cuộc tọa đàm có nhiều ý kiến ghi nhận những hoạt động văn học của Trịnh Anh Đạt đóng góp tích cực cho phong trào sáng tác thơ Hải Phòng và cũng có trình diễn một số bài thơ tiêu biểu của anh.

HOÀI KHÁNH

More...

Cách giữ chồng

By HOÀI KHÁNH

Cách giữ chồng

Thị lo lắng không phải vô cớ. Chỉ có điều là thị lo lắng quá sinh quẫn. Chồng thị làm sếp danh tiếng ở Hạ Long. Vì danh tiếng mà gã bị đám chân dài mắt xanh mỏ đỏ bủa vây ráo riết liên tục suốt mấy năm nay. Mới đây Tuần Châu mở hội thi hoa hậu thế giới người Việt hay tin lại thêm một ả mon men. Thị cho tên vệ sĩ theo dõi nhưng tất cả mọi hành tung của gã đều bằng chứng ngoại phạm.Thị vẫn lòng đau rát như lửa. Hai đứa con gái rượu thương mẹ sùi sụt khóc khi mẹ than phiền bố chúng phụ tình. Ba mẹ con bổ vây. Các phòng víp thuộc khu du lịch Bãi Cháy- Hạ Long đã bị giăng bẫy. Linh tính mách bảo vợ và lũ con săn lùng gã chột dạ đánh nước mã hồi ngoạn mục.Chồng bay Thượng Hải thì thị chịu cứng. Thị sang nhà cô bạn thân tâm sự: Yến này mày có cách gì giúp tao giam thằng chồng bệnh hoạn của tao? Giam cái nỗi gì mới được chứ. Cánh đàn ông thì trăm thằng cả trăm thằng cắt gối còn máu là còn tơ tít. Chồng mày nó chán vì mày có chịu bôi trơn đâu...Thế thì phải làm gì chứ chả lẽ...Để tao tính. Cô bạn thị chia sẻ.

*

Thị biếu bạn lạng hoàng yến để bổ sức.Bạn thị bấy giờ mới thẽ thọt bảo: Tao nghe nói có huyết linh uống sẽ chống được quy luật của tạo hoá trẻ mãi không già. Mày trẻ đẹp sung mãn là giữ được chân chồng mày. Mua huyết linh ở đâu mày mách nước cho tao đắt mấy tao cũng chiều. Tận Sa Pa mới có huyết linh. Sa Pa. Thế thì tao với mày đi chơi một chuyến Sa Pa nhân thể giúp tao mua thần dược. Được. Tao sẽ đi với mày. Mày ấn định ngày đi. Mai ngày đẹp nhất trong tháng. Ta đi luôn.Đi! Bạn thị khẳng định.Thị mua được huyết linh cuả một người Mông với giá đắt như vàng nhưng tiền đối với thị vô nghĩa lý. Nếu phải đốt tiền để giữ được chân chồng thì đốt bao nhiêu thị cũng chấp!

*

Thị đang quằn quại đau đớn trong một bệnh viện nổi danh ở Hà Nội vì chứng nhiễm độc huyết linh. Người Thấy thuốc danh tiếng khuyên chồng thị còn nước còn tát bênh quí bà là một thứ bệnh trầm kha. Gã đau đầu khi nghe người thầy thuốc đáng kính chẩn bệnh.

Ông ấy bất hạnh

Lâu lắm rồi tôi mới ghé vào quán nước Cụ Muỗm để uống trản trà màu hổ phách và ăn điếu thuốc lào Vĩnh Bảo thứ thiệt cho đã thèm. Cụ Muỗm vẫn thông tỏ mọi người trong cái hẻm mình sinh sống. Nghe nói ông dạo này ốm lắm thì phải? Vâng thưa cụ con vậy vậy nhưng còn nhúc nhắc qua lại chỗ cụ là mừng rồi. Ông có nghe chuyện ông Ngộ không? Tôi ngẫm. Dạ không ạ. Chà đời người thật khó lường dâu bể phải không ông? Dạ cụ dạy. Ông Ngộ bị "rư" luận đồn thổi cậu Cả và cậu Hai đều vướng chuyện than gio. Cậu Cả đi tù. Cậu Hai may chạy cửa nào đấy không phải vào vòng lao lý. Thế thì buồn thật cụ ạ. Tôi thưa lại. Ông Ngộ mỗi khi có chút việc gì đấy qua đây cứ cúi đầu đi thẳng không dám nhìn ai. Nghe nói thương các con ông khóc như đàn bà. Đàn ông mà cũng mau nước mắt nhẩy? Cụ Muỗm bình phẩm. Dạ.Bây giờ ông Ngộ vưỡn ăn mặc tềnh toàng như gã thu gom đồng nát cưỡi cái xe đạp cà tàng vứt xó chợ kẻ cắp còn quay đi. Ông Ngộ kinh tế eo hẹp. Tôi góp chuyện. Ông lỡm tôi hay sao vậy? Dạ không dám cụ thứ lỗi. Ông Ngộ mà nghèo thì dân tỉnh này cháo không có mà húp.Theo cụ thì ông Ngộ giàu? Giàu quá đi chứ lị.Hiện tại tôi không biết ai hơn ông ấy nhưng cứ như bà con quanh đây bình phẩm thì ông bà ấy đang ở một ngôi nhà đẹp Việt. Cậu Cả quản cả một dinh thự sát bờ vịnh kém cạnh gì các ông to bà nhớn tỉnh này. Cậu Hai có biệt thự ở phố có giá triệu đô-la Mỹ. Chưa hết ông Ngộ còn ngôi nhà cao tầng chót vót cho người nước ngoài thuê đâu 1500 đô-la Mỹ một tháng. Mới hôm qua đây thôi mấy ông bạn trà tán chuyện trên trời dưới biển tôi nghe lỏm được là thế này nhưng ông nghe đâu bỏ đấy kẻo đến tai ông Ngộ thì rách việc.Vâng. Cụ yên tâm. Tôi đáp. Cụ Muỗm bảo ở tỉnh này người có tài sản gọi là biệt thự hay víp viếc gì đấy thì không ai địch được ông Ngộ.Cụ Muỗm rót cho tôi trản trà và dặn thêm ông nhớ nghe đâu bỏ đấy chớ có môi hở răng lạnh là khó cho già này đấy!Nhưng ông ấy bất hạnh thưa cụ? Phải tôi cũng nghĩ thế. Giàu để làm gì nhẩy?

Tôi và gã

Khi được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch gã điện bảo tôi ông giữ cho tôi chuyện ấy. Tôi không phản bội gã.Chuyện ấy là chuyện gì? Hồi ngồi trung học phổ thông với nhau gã học không đến nỗi tồi nhưng bập vào chuyện yêu đương bỏ bễ ôn luyện nên giẫm phải vỏ chuối. Tôi đem cái bằng tốt nghiệp lớp 12 khoe gã bảo khi nào cần cho tao mượn ít ngày. Chuyện lạ tôi lắc đầu từ chối. Không sứt mẻ chút nào đâu mà sợ hãy tin tao. Tôi với gã trùng tên trùng họ chỉ khác mỗi năm sinh. Cứ nghĩ gã nói chơi vậy thôi không ngờ năm sau gã đến vặt đầu vặt tai xin xỏ tôi giúp gã. Nể tình bạn nối khố tôi cho gã mượn bằng tốt nghiệp lớp 12 của mình. Ba ngày sau gã trả lại nguyên xi cái bằng không sứt mẻ chút nào thật.Tôi đi lính. Bốn năm sau. Gã học xong Đại học Kiến trúc. Bấy giờ tôi mới biết gã đã sao y bản chính bằng tốt nghiệp lớp 12 của tôi làm chứng chỉ thi đại học.Tôi mừng cho gã.Rồi tôi vào chiến trường.Gã thăng tiến lên chức Chủ tịch huyện. Tôi trở về với cái chân cụt và khuôn mặt vàng ệch màu da cam.

*

Không đọc báo thì không biết mà biết gã lên đến chức Chủ tịch huyện thì cái chân mình thêm nhức nhối bước tập tễnh cực lắm.Tôi điện hỏi thằng bạn đồng ngũ mới hay tin gã: Gã mới được bổ nhiệm chức giám đốc sở gì đấy to hơn hồi ở huyện.Nhà gã đâu ở Đồ Sơn tháng đáo qua về một vài lần như đi nghỉ tuần theo cách sống vương giả thời thượng..Những tưởng gã còn cơ phất tiếp ai dè trước thềm đại hội bị người ta khui ra chuyện gã khai hồ sơ xin đi học tiến sĩ 2 năm nhưng chỉ sau 6 tháng đã mang cái bằng Tiến sỹ rỏm về.Không chỉ dừng lại ở đấy mà gã còn chơi trò đánh lận con đen xin hỗ trợ kinh phí thì quả là bợm thật.Cấp trên gã tin gã. Chu cấp cho gã tiền đi xoay cái bằng Tiến sỹ rỏm. Nghe thủng câu chuyện gã lòng tôi quặn đau và ân hận vì mình đã đồng loã với một tên đốn mạt để gã lọt vào tổ chức của cánh mạng.

*

Tôi nghĩ còn chút liêm sỉ thì gã đã khăn gói quả mướp tự nguyện vào nhà đá mười năm để cải hối.

TRẦN CHIỂU

More...

Truyền thông Việt Nam đánh đố độc giả

By HOÀI KHÁNH

Truyền thông Việt Nam đánh đố độc giả

Truyền thông Việt Nam vài năm trở lại đây đã bắt kịp với những tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao nên thông tin đến với độc giả rất phong phú đa dạng nhanh. Đặc biệt là những thông tin "hot" về các giải thưởng nghệ thuật của Việt Nam tham dự quốc tế luôn là niềm tự hào chính đáng nhưng cũng gây ra nhiều hoang mang với độc giả vì chính những thông tin mập mờ như đánh đố...

Thông tin thiếu chi tiết đánh đố độc giả

"Đừng đốt" "Huyền thoại bất tử" và "Chơi vơi" có tên trong danh sách tuyển chọn chính thức khu vực A Window on Asian Cinema (Cửa sổ nhìn ra điện ảnh châu Á) tại LHP Pusan diễn ra từ 8-16/10 tại Hàn Quốc. (trích từ VietNamNet). Nhưng thực ra 3 phim này chỉ là phim được mời và trình chiếu trong Liên hoan phim Pusan ở phần "Cửa sổ điện ảnh Châu Á" không phải qua tuyển chọn không tham dự tranh giải.

Liên hoan phim Venice lần thứ 66 vừa kết thúc và có tin phim "Chơi vơi" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (Hãng phim Truyện I) đoạt giải của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Quốc tế (Fipresci Prize).

Một số báo còn đưa tin trong danh mục giải thưởng phụ của Liên hoan phim "Chơi vơi" đoạt giải Phim Orizzonti hay nhất và giải của những nhà phê bình trong tuần do Hiệp hội Các nhà phê bình điện ảnh quốc tế Fipresci bình chọn.

Rốt cuộc "Chơi vơi" đoạt giải gì? Theo trang web cineuropa. org ở hạng mục Fipresci Prize của Hiệp hội Các nhà phê bình điện ảnh quốc tế - Fipresci có tên phim "Lourdes" và phim "Chơi vơi". "Chơi vơi" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là Phim hay nhất ở giải Horizons And Critics Week ( Phim triển vọng và Tuần lễ phê bình phim) nôm na là một giải phụ của giải phụ bên lề LHP Venice không liên quan gì đến LHP.

Fipresci có mặt ở hầu hết các LHP quốc tế giải thưởng độc lập với các LHP thậm chí các giải thưởng không "ăn nhập" gì với phim đọat giải của LHP.

Cũng như ở phim "Đừng đốt" một số báo thông tin đoạt giải duy nhất tại LHP châu Á - Thái Bình Dương 2009 đang diễn ra tại Fukouka Nhật Bản. Trên thực tế "Đừng đốt" giành giải khán giả bình chọn của LHP Fukuoka (The Fukuoka Audience Award) diễn ra tại Fukuoka Nhật Bản từ 18-27/9. LHP Fukuoka là một trong hơn 50 sự kiện liên quan đến văn hoá nghệ thuật diễn ra trong "Tháng châu Á" được thành phố Fukuoka tổ chức vào tháng 9 hằng năm từ năm 1990. Kể từ năm 1991 LHP quốc tế Fukuoka lấy chủ đề Focus on Asia nhằm giới thiệu những bộ phim hay của châu Á với mục tiêu cao nhất là tăng cuờng sự hiểu biết thúc đẩy văn hoá quan hệ quốc tế giữa các quốc gia châu Á.

 Hay như với phim "Trăng nơi đáy giếng" được giải đạo diễn ở LHP Madrid (Tây Ban Nha) nhưng "tầm" của LHP này vào hạng nào trong các LHP quốc tế giới truyền thông không hề cho thông tin. Được biết đây là LHP không nằm trong LHP được xếp hạng A theo tiêu chí của Hiệp hội các nhà sản xuất phim thế giới (FIAPF).

Những giải thưởng hay sự tham dự của phim Việt Nam ở các LHP quốc tế luôn được giới truyền thông đưa tin theo kiểu "một nửa" như thế nghĩa là đưa ra cái tên giải thưởng tên LHP nhưng "tầm" của nó và uy tín của giải thưởng của LHP đó như thế nào thì gần như không có thông tin.

Đó là về phim điện ảnh. Trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật sự "mập mờ" của thông tin cũng gây ra những hiểu sai ở độc giả chưa nói tới là bị truyền thông làm cho "rối trí . Như việc đăng tải các thông tin về giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế do FIAP PSA bảo trợ hay ở các quốc gia Châu Á Châu Âu...

Độc giả không biết FIAP PSA là gì tầm cỡ ra sao uy tín thế nào chất lượng nghệ thuật đạt ở trình độ chuyên nghiệp hay nghiệp dư... trong nghệ thuật nhiếp ảnh thế giới...Chỉ biết Việt Nam đọat nhiều giải vàng bạc... mang cái "đuôi" Intenational-quốc tế Global-tòan cầu...của các cuộc thi do FIAP bảo trợ thậm chí có nhiều nhiếp ảnh gia được đứng trong hàng Top 5 Top 10... của PSA thế là vinh dự và tự hào.

Nhưng có biết đâu FIAP là một "sân chơi" của những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư thế giới. PSA là Hiệp hôi nhiếp ảnh Mỹ và cũng phân chia ra 2 "khu vực":Big-Lớn Small-Nhỏ mà các nhiếp ảnh gia Việt Nam tham gia là ở "Small" khu vực thường rất ít những nhiếp ảnh gia người Châu Âu hay Mỹ tham gia.

Đấy là chưa kể có nhiều thông tin mà khi thẩm định lại thì nó không hề có. Như một nhiếp ảnh gia đứng hàng Top 5 của PSA- Small thông tin cho truyền thông là tác phẩm và tên của mình có trong một tạp chí nhiếp ảnh của Mỹ vào tháng đó nhưng tìm mãi ở tạp chí này (có bán ở Việt Nam) không có lấy 1 dòng nào đề cập. Nhưng độc giả đâu có dư thời gian mà kiểm tra thông tin. Truyền thông là chính xác mà!!!

Gần đây nhất liên tiếp trong 2 ngày 30. 9 1. 10. 2009 thông tin Quan họ và Ca trù được UNESCO ghi danh vào danh mục "Di sản văn hóa phi vật thể..." nhưng có sự phân lọai Ca trù- là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân lọai. Nhưng gần như giới truyền thông quá hân hoan nên đã "quên" ghi rõ và giải thích 2 phạm trù này của việc ghi danh không những thế có báo còn "vống" lên là "Ca trù Quan họ được cả thế giới tôn vinh"!

Độc giả thiếu thông tin với người kỹ tính thì như bị đánh đố hoang mang không biết thực hư với người dễ tính thì lạc quan đến ảo tưởng vào "tầm cỡ" của giải thưởng của giá trị tác phẩm nghệ thuật mà số người này thì chiếm đa số.

Sự nguy hiểm của những thông tin thiếu thông tin

Không riêng gì về điện ảnh hay nhiếp ảnh mà ở các ngành khác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như mỹ thuật âm nhạc sân khấu... truyền thông không phải lúc nào cũng có sự chính xác đầy đủ về thông tin.

Có thể không ai nghĩ hoặc có nghĩ mà không nói ra chính những thông tin không đầy đủ chính xác về những thành tích những cái hay cái đẹp...một cách vô tội vạ đã gây sự "thiệt hại" về thưởng thức nghệ thuật làm suy yếu cũng như tạo nên sự sai lạc về thẩm mỹ đối với độc giả khán giả của truyền thông.

Người Việt Nam nào ít nhất cũng có 1 lần có giấc mơ lãng mạn về những thành tích của nghệ thuật Việt Nam với thế giới. Khi truyền thông mang đến những thông tin "đẹp" như mơ ai không hào hứng và phấn chấn với sự lạc quan về vị trí tầm cỡ của Việt Nam "sánh vai" các cường quốc 5 Châu. Và đó chính là sự nguy hiểm tiềm ẩn đối với những giá trị thẩm mỹ bị "đánh lận".

Thông tin thiếu thông tin sẽ gây sự lầm tưởng vào những giá trị ảo trong nghệ thuật đánh mất khả năng thẩm định của chính mình bị truyền thông "dẫn dắt" vào những gì đã thông tin. Không những thế còn tạo ra một sự ảo tưởng về tài năng của những người được truyền thông "đánh bóng".

Điều này thời gian qua đã được thực tế chứng minh rất nhiều thậm chí lên tiếng báo động về trình độ thẩm mỹ dân trí đang có chiều đi xuống.

Lỗi tại truyền thông

Mà chính xác là do phóng viên. Có 2 mặt của vấn đề. Phóng viên không có thời gian thẩm định mà tin vào "người trong cuộc" cung cấp có thể họ cũng không biết chính xác hoặc biết rõ nhưng cố tình vì nhiều lý do khách quan chủ quan kết quả là truyền thông đưa ra những thông tin thiếu chính xác hay mập mờ thậm chí sai lạc tới "vạn dặm".

Vấn đề thứ 2 mà có lẽ đây là cốt lõi trình độ của phóng viên "có vấn đề" nên thiếu kiến thức thiếu sự nhạy cảm về những lọai thông tin chuyên biệt chuyên ngành. Chính vì thiếu kiến thức nên khi tiếp cận thông tin không đủ khả năng thẩm định đánh giá chính xác vấn đề. Chưa kể là phóng viên lười không cần xử lý thông tin thậm chí "mượn" của nhau để đồng lọat đưa tin bài.

Không phải giới truyền thông không thấy được những thiếu sót yếu kém của mình nhưng có lẽ do áp lực của cuộc "chạy đua" thông tin trong giới truyền thông càng nhanh càng tốt để ít nhất được "độc quyền" thông tin dù chỉ là vài phút ngắn ngủi trên internet không cần phải "giải thích" lôi thôi dài dòng.

Và thêm một lần nữa truyền thông Việt Nam trong khi luôn đòi hỏi các ngành nghề khác phải chuyên nghiệp trong các bài báo của mình cũng nên phải chuyên nghiệp bản thân mình. Khi viết gì nhất là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phải có cái nhìn chuyên nghiệp mới bảo đảm thông tin chính xác.

HOÀI HƯƠNG

More...

Khúc suy tưởng

By HOÀI KHÁNH

HOÀI KHÁNH: Nhà thơ Trịnh Anh Đạt là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Ông sinh năm 1946 quê gốc Thanh Hóa hiện sống và làm việc tại Hải Phòng. Trịnh Anh Đạt vốn mê thơ và làm thơ từ thuở học trò. Thơ ông có cái nhìn khá sâu sắc nhiều suy tư trăn trở trước cuộc sống nhưng cũng đậm đà chất trữ tình hóm hỉnh. Ông từng đoạt Giải thưởng Cuộc thi Thơ lục bát do báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2002-2003 Giải thưởng Cuộc thi thơ cuối thế kỉ của Tạp chỉ Xứ Thanh năm 1999-2000. Nhiều bài thơ của Trịnh Anh Đạt được giới thiệu trên các báo và tạp chí có uy tín ở Trung ương và địa phương.

Tập thơ Lục bát Trịnh Anh Đạt vừa được Nhà xuất bản Văn Học cho ra mắt bạn đọc. Blog Hoài Khánh đã đăng bài của nhà thơ Vương Trọng giới thiệu tập thơ này và được đông đảo bloggers và bạn đọc gần xa chia vui. Tác giả Trịnh Anh Đạt và blogger Hoài Khánh xin trân trọng gửi tặng 10 cuốn thơ tới những bloggers và bạn đọc có tên sau:

1. Hồ Văn Thiện

2. Vũ Thu Huế

3. Nguyễn Thị Kim Liên

4. Gió Phương Nam

5. Nguyễn Minh Tuấn

6. Thynguyên

7. Lương Thế Phiệt

8. Đinh Thường

9. Lê Trường Hưởng

10. Vũ Thị Minh Hằng

Vào hồi 8 giờ 30 phút sáng chủ nhật 12-9-2010 tại Khách sạn Hoa Thành Đạt (15 phố Lí Thánh Tông quận Đồ Sơn - Hảo Phòng) Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức Tọa đàm Thơ lục bát Trịnh Anh Đạt. Nhân dịp này Blog Hoài Khánh xin giới thiệu 2 bài tbơ lục bát của Trịnh Anh Đạt trong tập thơ mới xuất bản này.

Khúc suy tưởng

Căng nưng nức ngực đồi Vung*

Xiêm y lơ đễnh buông trùng gió mây

Núm hồng biệt thự nây nây

Cho bao nhiêu kẻ run tay si cuồng...

 

Trượt chân tỉnh giữa đời thường

Lại lơ ngơ lạc quãng đường xé đôi!

Đồ Sơn Xuân 2000

--------------------------------------------------

* Đồi Vung nơi có biệt thự của Bảo Đại ở Đồ Sơn

Phút bình yên Văn Miếu

Tặng Phạm Đức Nhì -Nhà thơ Mỹ gốc Việt

Anh từ Tecxas về đây

Bạn thơ dang rộng vòng tay đón chào

Bỏ qua thủ tục ngoại giao

Toàn thằng lính trận thuở nào choảng nhau!

 

Người mẻ trán kẻ sứt đầu

Trở trời trái gió thầm đau một mình

Duyên thơ nối nhịp ân tình

Buông tay súng chẳng phải rình rập ai.

 

Vào nơi trọng dụng hiền tài

Qua Khuê Văn Các sánh vai cùng người

Thơ hay vụt thả đỏ trời

Rưng rưng ánh mắt rạng ngời lửa thiêng!...(*)

 

Vượt trên giông bão trăm miền

Quê hương ơi!

Phút bình yên diệu kì!

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyên tiêu Canh Dần 2010

TRỊNH ANH ĐẠT

-----------------------------------

 (*) Lần đầu tiên Đại lễ hội Thơ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội rước lửa thiêng từ đền Hùng về thắp ở đài lửa Văn Miếu

More...