Sign up
Tự giới thiệu
My picture!
HOÀI KHÁNH

Sinh ngày 23-4-1963
Địa chỉ: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
Điện thoại: 0912542158
E-mail: hoaikhanhhp@yahoo.com

Lịch
« January 2009 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Trạng thái của blog

« | »

Phạm Vân Anh, mang theo nhiều hành trang để đến được "đất thánh"

2008-11-21 @ 07:30 in Bàn về văn chương

Phạm Vân Anh, mang theo nhiều hành trang để đến được "đất thánh"

Kể từ Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VI (tháng 8-2001), khi đó Phạm Vân Anh còn là cô sinh viên, thành viên trẻ nhất của đoàn Hải Phòng, gia sản thơ chưa có bao nhiêu. Nhưng đến năm 2004, với tập thơ đầu tay Tôi chào tôi, Phạm Vân Anh đã đoạt Giải thưởng dành cho Tác giả trẻ của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2005. Gặp Phạm Vân Anh trong Khoá học đầu tiên của Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du thuộc Hội Nhà văn Việt Nam (tháng 10-2007), Phạm Vân Anh đã ra dáng một "nàng thơ' đất Cảng có phong thái và nhan sắc riêng, không lẫn với ai, cùng gia tài thơ thêm một tập Mùa tình. Đến cuối năm 2008, gặp Phạm Vân Anh, hình như lại có thêm sự đằm thắm và chút lạ lẫm cần khám phá ở "nhan sắc" nàng thơ Hải Phòng này khi chuẩn bị ra tiểu thuyết Tỏ bóng, tập thơ Góc mở, tập truyện ngắn Ngón hoa. Và không thể dừng sự tò mò để có một cuộc trò chuyện về văn chương với nàng thơ đất cảng Phạm Vân Anh trong một ngày giao mùa thu - đông thật đẹp.

Bài thơ đầu tiên Phạm Vân Anh làm năm lên mấy tuổi và nếu còn nhớ? Và bài thơ đầu tiên được đăng báo đã mang lại cảm xúc gì cho Vân Anh?

- Bài thơ đầu tiên tôi làm là bài Bình yên lúc tôi đang học lớp 7. Có thể nói đó là một bài thơ rất dễ thương mà đến bây giờ mỗi lần đọc lại tôi  đều có một cảm giác thơ bé. Bài thơ kết bằng bốn câu: Bà đang ngồi khâu áo/ Gió luồn qua trôn kim/ Chợt tiếng gà cục tác/ Xanh cả chiều bình yên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi tôi học lớp 9, bài thơ này được đăng tại báo Hải Phòng Chủ nhật trong một trang báo viết về trường cấp II nơi tôi đang theo học và các tác phẩm văn học của thầy trò nhà trường. Lúc ấy, được đăng thơ trên báo Hải Phòng là oách lắm nhưng tôi chỉ dám mang về khoe vụng với ông nội vì sợ bị bố mẹ mắng là thơ thẩn vô tích sự. Vụ bài thơ đăng báo này làm tôi vừa thích vừa sợ. Sau đó thì dấu biệt tờ báo và dẹp luôn cả làm thơ để tập trung ôn thi tốt nghiệp cấp II và thi đầu vào cấp III.

Vân Anh chọn thơ để viết là theo ý thích, đam mê ... hay là vì một ảnh hưởng của ai, hoặc do thôi thúc sự thể hiện bản thân mình có thể làm được gì nếu muốn?

Nói thế nào nhỉ, có lẽ là do nhu cầu tự thân muốn ghi lại những điều mình thấy, mình nghĩ mà thôi. Hơn thế, khi tôi học chuyên ban Văn tại Trường PTTH Thái Phiên, tôi và các bạn yêu văn học lúc bấy giờ đã được các thầy cô giáo trong tổ văn và ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm. Tôi còn nhớ các thầy cô đã nói rằng: "Chúng ta có thể đào tạo các em thành giáo sư, tiến sỹ hoặc nhà kinh tế giỏi nhưng không thể đào tạo nên một nhà văn hay nhạc sỹ có tài. Chúng ta chỉ có thể tạo điều kiện cho những học sinh có tố chất ấy để các em phát triển mà thôi". Chính vì thế mà cho đến nay, phong trào sáng tác văn học nghệ thuật của thầy trò Trường PTTH Thái Phiên - Hải Phòng vẫn luôn dẫn đầu thành phố. Khi ấy, tôi làm thơ là để tri ân các thầy cô đã cho chúng tôi cơ hội được học tập dưới một ngôi trường ưu việt và được phát huy khả năng của mình. Nhưng khi thi đại học thì tôi lại chọn ngành ngoại ngữ. Tôi vẫn ý thức được mình là con nhà nghèo mà (cười), tôi không dám ôm mộng văn chương. Tôi chỉ nghĩ nếu có thể trở thành một phiên dịch cho mấy ông quản lí phân xưởng giày da người Đài Loan là tốt lắm rồi. Năm thứ nhất đại học, tôi được nhà thơ Minh Trí giới thiệu gặp nhà thơ Vũ Hiển và được ông nhận vào tập sự cho Văn phòng đại diện báo Lao Động và Xã Hội tại Hải Phòng, sau đó tôi tham gia Câu lạc bộ sáng tác văn học trẻ của Hội Nhà văn Hải Phòng... Thế là nghiệp văn chương đã không trừ tôi ra.

 Năm 2001, tôi được mời tham dự Hội nghị cây viết trẻ lần thứ VI. Có thể nói đó là một Hội nghị đã để lại trong tôi nhiều vết thương và tôi quyết tâm rằng, tôi sẽ không chỉ xuất hiện trong làng văn bằng chiều cao 1m65, một gương mặt dễ nhìn và sự cả tin, chịu khó của con nhà nghèo nữa mà phải là một nhà thơ có tầm văn hóa đa dạng. Tôi đã lao vào học, lao vào viết và cật lực làm thêm để có tiền in một tập thơ cho riêng mình. Tôi nhận ra rằng, người làm thơ nữ phải đối mặt với rất nhiều áp lực và cạm bẫy, nhất là người đứng bằng đôi chân đất như tôi, nghĩa là không được sự hẫu thuẫn của gia đình, khả năng có hạn và không có sự o bế của những nhà thơ nổi tiếng thế hệ trước. Bây giờ nhìn lại, tôi cũng cảm thấy rất buồn cười vì đã có một thời kì mình viết vì... tức.

Thơ của  Vân Anh hình như có hai phong cách khác hẳn nhau, như hai đối cực. Một khoẻ khoắn, mạnh mẽ, nhiều biến động, phóng khoáng và rõ ràng; Một thì đằm thắm, khao khát, say đắm, lung linh và bí ẩn...Trong con người thơ của Vân Anh vì sao lại phân chia như thế?

Điều này thì chính bản thân tôi cũng không thể lí giải một cách rõ ràng. Trước đây nhiều khi tôi đã tự hỏi là vì sao lúc ở nhà thì tôi rõ lôi thôi nhưng bước chân ra đường thì phải thật chỉn chu, sáng sủa; buổi chiều  vừa úp mặt vào đám giấy tiền vàng to tướng để gấp gấp, dán dán rồi lại có thể cầm bút viết những câu thơ rất lãng mạn. Tôi rất thích một câu cách ngôn: "Nếu tôi không tin vào nhân cách của anh thì đừng bắt tôi tin những gì thơ anh nói". Cuộc sống đã dạy tôi hiểu rằng, nếu tôi muốn trở thành một nhà thơ thì phải sống tử tế và nên viết bằng cả cái tôi cộng đồng lẫn cái tôi cá nhân. Khi nhìn cuộc sống và những người quanh tôi bằng cái tôi cộng đồng, thì những điều đọng lại trong mắt, trong cảm xúc của tôi là một bức tranh đa chiều với những mảng miếng phức tạp có tên là đời sống, số phận. Không chỉ có con người mà bất kì một sự kiện, một địa danh hay một hoạt động nào cũng đều có đời sống và số phận của riêng nó. Muốn đưa được những cái đó vào thơ thì phải tôn trọng chủ thể thơ mà mình đang nói tới. Tôi chưa làm được gì nhiều cho quê hương, đất nước mình và những thân phận mà tôi đã gặp, tôi chưa có dịp tri ân những người đã ủng hộ tôi trên đường đời, tôi chỉ có thơ để bày tỏ. Và tôi không cho phép mình thiếu chân thành cả trong thơ lẫn trong đời sống hiện thực. Một vỉa khác, nếu bạn đọc nhìn thấy qua thơ, thì có thế khẳng định điều đó xuất phát từ cái tôi cá nhân, cái tôi phụ nữ. Tôi nhìn thấy điều đó ở tôi và nhiều nhà thơ nữ các thế hệ trước. Nó không khác là bao so với những phụ nữ bình thường, duy chỉ các cung bậc tình cảm đều được đẩy lên những tầng bậc cao hơn. Với riêng tôi, cho dù ở dưới góc độ nào đi nữa thì tôi cũng luôn cẩn trọng và nghiêm túc khi viết.

Khi làm thơ Vân Anh thường nghĩ gì viết ra hay là cấu ý tứ trước rồi viết? Tốc độ một bài thơ nhanh nhất và lâu nhất trong bao lâu?

Thường thì tôi cân nhắc phương án triển khai theo một thi pháp và cách sử dụng từ ngữ thích hợp để thể hiện nội dung mà mình định chuyển tải. Điều cốt yếu đối với tôi là dù bài thơ được viết dưới thể tài, thể loại hoặc trường phái cách tân nào đi chăng nữa thì cũng không được bỏ qua yếu tố nhạc điệu. Tôi viết khá nhanh và thường không mấy khi sửa lại.

Có khi nào bắt gặp một ý tưởng gì mà không giấy bút, Vân Anh sẽ làm thơ ngay trong ý nghĩ, rồi sau đó ghi chép lại,hay để nó vụt qua?

Trong trường hợp này tôi thường viết bằng tâm trí để có được tối thiểu một khúc liền mạch. Khúc thức lắp ráp ban đầu này sẽ được chép ra giấy khi có điều kiện để khai triển những khúc tiếp theo. Tuỳ theo kết cấu của bài thơ mà khúc ban đầu sẽ được đặt vào một vị trí đắc địa nhất và mang lại hiệu ứng tốt nhất.

Thành phố Hải Phòng là quê hương của Phạm Vân Anh, nếu nói gọn 3 câu về thành phố của mình ảnh hưởng đến thơ của mình như thế nào, Vân Anh sẽ nói gì?

Âm ỉ sóng ngầm, cởi mở và chân thành. Đó là những gì tôi nhận ra từ mảnh đất và con người nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi đã tập kết tinh như muối mặn: có nghĩa là đơn giản, tự nhiên, mặn mà nhưng cần thiết cho cuộc sống.

Đọc thơ của Phạm Vân Anh, có nhiều bài rất "thế sự', về những trăn trở của cuộc sống người lao động nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Đã bao giờ Vân Anh khóc trên chính trang thơ của mình?

Một đôi lần thôi. Công việc cho tôi có cơ hội tiếp cận với nhiều kiểu người trong xã hội. Những người thành đạt cho tôi khát vọng vươn lên, tự hoàn thiện bản thân, những người có số phận bất hạnh tặng cho tôi bài học về giá trị cuộc sống, giúp tôi biết quý trọng những gì mà tôi đang có. Càng đi nhiều, gặp nhiều, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người đang cần  được giúp đỡ. Những con người khốn khó ấy cần những thứ thực tế hơn những câu thơ của tôi. Tôi mong muốn làm được điều gì đó thiết thực hơn là chỉ khóc trên những trang thơ của mình.

Là một nhà thơ nữ trẻ, nhưng hình như thơ của Phạm Vân Anh vẫn theo lối truyền thống, dù cấu trúc, ngôn từ, âm điệu khá mới. Vân Anh không muốn bứt phá hay cách tân thơ như một số nhà thơ nữ trẻ khác cùng lứa tuổi?

Không hẳn như thế đâu. Khát vọng bứt phá và cách tân thơ lúc nào cũng luôn trong tôi. Vấn đề là tôi đang muốn thử nghiệm mình trên mọi phương diện để thơ có đủ độ chín nhất định. Nêu chỉ mong bứt phá mà trở nên dễ dãi, phóng túng trong sáng tác thì sẽ là thiếu tôn trọng bản thân, thiếu tôn trọng độc giả và trên hết là thiếu tôn trọng Thơ. Truyền thống hay cách tân đều có ưu điểm riêng của từng trường phái. Nếu người viết biết kết hợp cả hai ưu điểm ấy thì thơ của họ sẽ có chiều sâu tư tưởng, có bản lĩnh dưới hình thức thể hiện hoặc giọng điệu mới lạ. Tôi hi vọng sẽ có một ngày mình đạt được khả năng ấy.

Một số cây viết nữ trẻ của Việt Nam lấy "sex" theo kiểu "hiện sinh" như một phương tiện để quảng bá cho tác phẩm của mình, thậm chí như một trào lưu trong văn trẻ Việt Nam. Thơ của Vân Anh cũng có vài bài nói lên cái khao khát đắm đuối, cuồng nhiệt, đốt cháy đến tận cùng trong tình yêu... Nhưng thơ của Vân Anh vẫn "hiền". Vì sao? Ngại, không thích, hay dị ứng...?

Đôi khi không nhất thiết phải mổ xẻ bản thân theo kiểu bán rao như thế. Tôi yêu, tôi ham muốn được yêu, tôi tận hưởng lạc thú từ tình yêu thì tôi phải biết trân trọng nó. Như chị cũng đã nói, thơ tôi có cái khát khao đắm đuói, cuồng nhiệt, đốt cháy đến tận cùng trong tình yêu... thế là đủ. Đâu cần cứ phải hét lên rằng tôi đang yêu đây, hoặc tôi đang làm tình đây. Tôi muốn sex phải đẹp vì nó là biểu hiện của tình yêu kia mà.

Đề tài nào làm Vân Anh hứng thú nhất, thậm chí có thể như một ám ảnh trong sáng tác của mình?

Đề tài về số phận của người phụ nữ Á Đông, nhất là người phụ nữ dưới áp lực của cuộc sống hiện đại. Nói là ám ảnh thì hơi quá, mà là tôi thấy nên đầu tư nhiều để hiểu được nội tâm cũng như khao khát của họ.

Không chỉ thơ, Phạm Vân Anh còn thử sức ở truyện ngắn (đã đăng trên nhiều báo, tạp chí), tiểu thuyết (sắp phát hành), thậm chí cả kịch bản điện ảnh( hiện là công việc). Vân Anh có quá tham lam, hay muốn xem mình có thể đi đến đâu trong nghề viết ,hay thật sự chưa định hình cho mình hướng đi trong tương lai của nghề - nghiệp văn chương?

Do số phận run rủi thôi. Trước khi làm việc tại Điện ảnh Bộ đội Biên Phòng, tôi từng là cán bộ vận động tuyên truyền của Quỹ bảo trợ trẻ em Hải Phòng, chuyên trách việc khảo sát hoàn cảnh gia đình của các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ để tham mưu với lãnh đạo tìm phương án hỗ trợ, giúp các em có được cuộc sống và tương lai tươi sáng hơn. Với tôi, thơ vẫn là mục đích theo đuổi đến cuối đời, nhưng trên hành trình dài đó, sẽ có nhiều thứ tôi không thể dùng ngôn ngữ thơ để thể hiện. Tiểu thuyết, truyện ngắn hay thơ ca thì đều cần đến vốn sống, sự rung cảm và kinh nghiệm sáng tác. Thiết nghĩ, người hành hương khôn ngoan là người luôn biết mang theo mình nhiều hành trang để đến được đất thánh mà không bị gián đoạn hay đứt gánh giữa chừng.

Cử nhân ngoại ngữ, đó là lợi thế không phải nhà thơ nhà văn nào cũng được vậy, Phạm Vân Anh có nghĩ đến việc dịch thơ  sang tiếng Anh để có thể đưa thơ của mình vượt ra ngoài biên giới Việt? Một cách đưa tác phẩm của mình vươn xa hướng tới những khoảng trời rộng mở hơn?

Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi tự thấy những gì mình có còn rất khiêm tốn. Đưa thơ ra ngoài biên giới Việt không chỉ là cho mọi người thấy tôi mà đôi khi sẽ khiến mọi người qua đó đánh giá về thế hệ của tôi viết như thế nào. Nhưng chắc chắn một ngày không xa tôi sẽ làm như vậy.

Với những người viết thế hệ trước của Hải Phòng, Phạm Vân Anh học được gì ở họ? Và theo ý riêng thì thế hệ viết trẻ hôm nay của Hải Phòng có được gì,chưa được gì, cần làm gì... để có một dấu ấn riêng về Hải Phòng?

Các thế hệ nhà văn đi trước cho tôi thấy con đường đến với văn chương của họ là một sự lao động không mệt mỏi, một cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ. Hải Phòng vốn dĩ đã là một vùng đất giàu bản sắc và có thế mạnh riêng nên đó sẽ là một môi trường tốt giúp cho văn học phát triển. Để có được một dấu ấn riêng về Hải Phòng, tôi nghĩ lớp trẻ chúng tôi cần vượt qua những điều vụn vặt thường ngày để tạo nên một tập hợp bền vững, khuyến khích, giúp đỡ nhau trong sáng tác, trong cuộc sống và phải biết đề cao nhau. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Hiện thời điều gì làm Phạm Vân Anh ấn tượng nhất trong văn chương Việt Nam đương đại?

Tôi cảm nhận thấy một bầu không khí khá "nóng" trong sáng tác. Dường như các nhà văn đã dũng cảm hơn khi cầm bút viết, nghĩa là đi đến tận cùng mọi ngóc ngách của xã hội. Văn chương đã phản ánh được một phần bộ mặt của xã hội và con người Việt Nam qua các thời kì để thế hệ hậu sinh có được một hình dung chân thực về quá khứ cũng như hiện tại. Một điều nữa là những năm gần đây Hội Nhà văn Việt Nam và Ban công tác nhà văn trẻ đã tạo cho lớp trẻ chúng tôi nhiều cơ hội để bày tỏ và khẳng định bản thân thông qua các hoạt động công chúng hữu ích. Điều đó khích lệ chúng tôi rất nhiều.

HOÀI HƯƠNG thực hiện

góp ý

Gửi anh Phạm Xuân Hiếu [Trả lời]

Cảm ơn anh đã quan tâm tới một cây bút nữ năng nổ, nhiệt tình, xông xáo và có nhiều thành công trên con đường văn chương. Phạm Vân Anh tuy ở Hà Nội nhưng vẫn luôn hướng lòng về thành phố quê hương. Những vốn sống tích lũy được từ thơi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình sẽ giúp Vân Anh tiếp tục gắng gỏi làm ra nhiều tác phẩm mới có chất lượng. Anh chị em văn nghệ sĩ Hải Phòng vẫn tin tưởng và kì vọng nhiều ở tác giả trẻ thân yêu này.

Viết bởi Hoài Khánh @ 22:00, 2008-11-25

[Trả lời]

Vân Anh lên Hà nội vui hay buồn? Thành phố Hoa Phượng vắng bóng cây bút trẻ đa tài, nhiệt tình sôi nổi trong mọi hoạt động. Chúc Vân Anh sớm hoàn thành ước nguyện của mình. Hãy sáng tác nhiều tác phẩm về thành phố quê hương biển của mình nhé.

Viết bởi Pham xuan Hieu @ 17:22, 2008-11-25

Gửi Nguyễn Hoàng Lược [Trả lời]

Phạm Vân Anh đang dự Trại sáng tác trên Đại Lải - tỉnh Vĩnh Phúc. Trên đó khó vào mạng lắm. Gọi điện thoại di động cũng khó. Anh đã nhắn tin cho Phạm Vân Anh. Chắc khi về Hà Nội thì bạn ấy sẽ comment phúc đáp em sau.

Viết bởi Hoài Khánh @ 22:45, 2008-11-21

Gửi Anh Thu [Trả lời]

Phạm vân Anh sinh trưởng ở Hải Phòng, cuối năm ngoai lập gia đình và đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Phạm Vân Anh hiện nay vẫn là hội viên trẻ tuổi nhất của Hội Nhà văn Hải Phòng.

Viết bởi Hoài Khánh @ 22:23, 2008-11-21

Gửi Vân Anh. [Trả lời]

Dạo này em khỏe không?Lâu quá chẳng gặp gì cả.Nhiều lúc thấy ghen tỵ vì em làm được thật nhiều việc.Chị thì ì ạch, quen an phận chẳng năng động được như em.Thấy em cứ ra tập truyện, tiểu thuyết, thơ ầm ầm mà phát thèm đấy.Đúng là người phụ nữ hiện đại.Cuộc sống mới thế nào hả em? Hà Nội có gì khác Hải Phòng mình không? Chúc em khỏe mạnh, xinh đẹp và thành công trong mọi lĩnh vực nhé.Cho gửi lời chúc tới "Ông xã" nhà em nha. Thân ái: Hoàng Lược

Viết bởi Nguyễn Hoàng Lược @ 20:22, 2008-11-21

Gửi anh Hoài Khánh [Trả lời]

Em có đôi lần đọc thơ của Phạm Vân Anh, nhưng không rõ tác giả này lắm. Nay đọc bài này, biết thêm thông tin về chị ấy. Cảm ơn anh Khánh nhe.

Viết bởi Anh Thu @ 19:19, 2008-11-21

Gửi Hà My [Trả lời]

Chiều nay Đất Cảng không mưa
Trời càng se lạnh như đưa đông về
Có qua những chặng tái tê
Mới vui được gưởng Tết về Xuân sang...

Viết bởi Hoài Khánh @ 17:59, 2008-11-21

anh HK iu quý [Trả lời]

Tròi HP chiều nay có mưa không anh? HM đã nhận được giáy nhận $ rồi. Lại một lần nữa cảm ơn anh thôi!
Chúc anh nhiều niềm vui cuối tuần anh nhé!

Viết bởi Hà My @ 15:26, 2008-11-21

Gửi anh Nguyễn Đức Đát [Trả lời]

Tác giả Hoài hương là một người có kinh nghiệm và tâm huyết với thể loại bài phỏng vấn các tác giả là văn nghệ sĩ trong nước. Bài này đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ số ra tuần này.
Phạm Vân Anh là một tác giả trẻ nhiều triển vọng nhất hiện nay của Hải Phòng.

Viết bởi Hoài Khánh @ 13:21, 2008-11-21

Gửi anh Đưc Tiên [Trả lời]

Ở Hải Phòng, Phạm Vân Anh xuất hiện với nhiều bài thơ có chất lượng, được nhiều anh chị nhà văn lớp trước chú ý, nâng đỡ. Phạm Vân Anh là người năng nổ, xông xáo, mê thơ, ham viết báo. Thơ của Vân Anh được đăng rải rác khắp các mặt báo ở Trung ương và các địa phương. Đên nay, PVA đã có 2 tập thơ riêng.

Viết bởi Hoài Khánh @ 13:16, 2008-11-21

Gửi anh Nguyễn Thanh Cao [Trả lời]

Phạm Vân Anh hiện là một trong số ít những tác giả trẻ tiêu biểu của văn học nước ta. Tin rằng, với những gì đã đạt được, Phạm Vân Anh sẽ nỗ lực hơn trong nghiệp bút để sáng tác được nhiều thơ văn có chất lượng, tạo rõ bước đột phá trên chặng đường cầm bút của mình.

Viết bởi Hoài Khánh @ 13:05, 2008-11-21

Gửi anh Vũ Hiển [Trả lời]

Phạm Vân Anh, một nhan sắc THƠ đất Cảng Hải Phòng. Tác giả Hoài Hương đã đặt cái tite như vậy rất hay. Đây là bài đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ số ra tuần này, nên HK vẫn giữ đúng tên đăng trên báo.
Phạm Vân Anh hiện đang dư trại sáng tác ở trên Đại Lải. Dạo này chắc công việc bận rộn nên ít về Hải Phòng.
Chúng ta hi vọng Vân Anh còn tiến lên trên con đường văn nghiệp.

Viết bởi Hoài Khánh @ 12:59, 2008-11-21

Gửi Hoài Khánh [Trả lời]

Giới thiệu rất hay. Đọc và biết thêm Vân Anh một nữ thy sỹ có nghề. Thân ái.

Viết bởi Nguyễn Đức Đát @ 10:51, 2008-11-21

Lời cảm [Trả lời]

Xin chúc mừng Vân anh một giọng thơ trong trẽo !
Chúc Hoài Khánh có nhiều niềm vui nhé !

Viết bởi ductien @ 10:40, 2008-11-21

[Trả lời]

Chúc Vân Anh không chỉ là "một nhan sắc Thơ" của đất Cảng Hải Phòng mà còn là một trong những "nhan sắc Thơ" của đất nước!

Viết bởi Nguyễn Thanh Cao @ 10:21, 2008-11-21

Mừng cho Vân Anh... [Trả lời]

Có lẽ tôi là người đầu tiên đọc bài phỏng vấn này của Hoài Hương về cô bạn trẻ Vân Anh trên Blog Hoài Khánh( Chưa thể gọi Nhà Thơ hay Nhà Văn hay Nhà biên kịch...vì chưa biết cô trụ ở " Nhà " nào là chính nên cứ coi là cô bạn trẻ cho thân mật ). Với tôi, Vân Anh đã để lại nhiều kỷ niệm, vui có ,buồn có, tất nhiên Vui nhiều hơn buồn . Phải khẳng định cho đến nay Vân Anh đã hoàn toàn khác so với thời con gái
mà chú cháu tôi có dịp gần gũi, cộng tác trong công việc( Như VA đã bộc bạch trong phần đầu bài phỏng vấn ). Tuy chưa nói ra, nhưng thực lòng tôi và nhiều bạn văn chương Hải Phòng vẫn đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào Vân Anh và chắc chắn Vân Anh sẽ trưởng thành về nhiều mặt, nhất là trong sáng tác để đúng như cái " tít " bài phỏng vấn của Hoài Hương đật rất hay :" Phạm Vân Anh, một nhan sắc THƠ đất Cảng Hải Phòng " !

Viết bởi Vũ Hiển @ 08:51, 2008-11-21
Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)